Cứ tưởng đêm nay sẽ được ôm cô gái trẻ xinh, thơm tho mà ngủ. Ai dè khi cánh cửa phòng khách sạn bật mở, tôi tá hỏa khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc.
- 'Tôi lấy cô là một sai lầm', chồng tôi gào lên và tiếp tục sai lầm lần nữa khi rước về một cô vợ mới lúc nào cũng cho mình là đúng
- Thấy mẹ chồng cứ thập thò ngoài cửa phòng ngủ đêm tân hôn, tôi bèn đem chuyện này hỏi chồng thì anh lại đỏ mặt quay đi không nói, khi biết sự thật tôi đau lòng muốn khóc
Chúng tôi đã kết hôn được mười năm.
Sau một thời gian dài phấn đấu sự nghiệp, cuối cùng tôi cũng lên được chức giám đốc của một công ty hạng trung. Công việc tất bật đã lấy của tôi rất nhiều thời gian nhưng bù lại thu nhập rất khá. Còn vợ tôi chỉ ở nhà chăm con và nuôi dạy con chuyện ăn học. Chính vì thế, nói đến công việc của tôi, cô ấy hầu như chỉ biết sơ sơ. Lâu lâu một vài người nhân viên của tôi sẽ tới nhà để ăn uống nhậu nhẹt. Mỗi lần thế nói chuyện công việc, cô ấy lại tìm cớ lảng sang chỗ khác hoặc dạy con học. Vợ tôi là một phụ nữ luôn nép sau chồng và không bao giờ can thiệp vào chuyện công việc của tôi quá sâu.

Nhiều lần thấy cô ấy khờ khạo, tôi tỏ thái độ coi thường hoặc bực dọc. Vợ của bạn bè tôi có nhiều phụ nữ rất sắc sảo và thông minh. Không chỉ vậy, họ còn có vị thế trong xã hội nữa. Nhìn lại vợ mình chỉ là một phụ nữ ở trong bếp, đôi khi tôi cảm thấy chạnh lòng. Và không giấu nổi sự coi thường vợ.
Nhưng 2 đứa con của tôi thì lại rất thông minh, học giỏi. Năm học nào chúng cũng là những học sinh xuất sắc của nhà trường.
Chính vì vậy, niềm tự hào của tôi khoảng 2 đứa con này rất nhiều. Nhưng tôi chẳng bao giờ ghi nhận công sức nuôi dạy và chăm sóc của vợ để 2 đứa trẻ khôn lớn như thế này.

Một ngày tôi nảy sinh ý định muốn đi tìm cho mình một người phụ nữ khác để hẹn hò.
Tôi nghĩ nếu hẹn hò với những cô nhân viên xinh đẹp trong công ty mà tôi đang quản lý thì quá lộ liễu.
Mà nhờ người mai mối giới thiệu thì càng không thể được, bởi vì tôi đã có gia đình.
Thế là tôi lên mạng tìm của lạ.
Ôi trên mạng có vô vàn các em xinh đẹp. Tôi lập Facebook và đi kết bạn khắp nơi.
Chẳng mấy chốc mà trang mạng xã hội của tôi đã lên đến 5000 bạn. Tôi giống như một người đàn ông hào hoa, quyến rũ ở trên đấy bởi những bức hình chân dung của mình.
Già rồi tôi tìm được một cô gái rất ưa nhìn, xinh xắn. Qua hình ảnh, tôi thấy cô ấy phải kém tôi đến vài chục tuổi.
Ngày nào cũng chát, chít hỏi han nhau. Bất kể lúc nào tôi nhắn tin cô ấy đều trả lời ngay. Cô ấy giống như tri kỉ của tôi vậy.
Bởi vì chuyện gì của tôi, cô ấy cũng có thể hiểu rõ và có thể nắm được những điểm yếu cũng như điểm mạnh của tôi.
Mới chỉ 3 tháng nói chuyện trên mạng, tôi đã quyết định hẹn cô ấy gặp mặt lần đầu.
Chúng tôi đã nói những chuyện quá thân mật bằng những ngôn ngữ nhạy cảm khi chat với nhau trên mạng, cho nên cô ấy không còn nữa. Thậm chí tôi còn chụp hình ảnh cơ thể mình để gửi cho cô ta.
Tôi cũng hơi lấy làm lạ khi một cô gái còn trẻ như vậy lại chưa từng gặp mặt tôi bao giờ mà có thể nói chuyện với tôi bằng những ngôn ngữ sắc sảo, nhạy bén và chẳng chút ngại ngùng. Có những câu cô ấy viết làm cho tôi cảm thấy hưng phấn như chỉ muốn ôm chặt lấy cô ấy mà ngấu nghiến.
Thế rồi thay vì hẹn nhau ở quán cà phê thì tôi lại hẹn cô ấy vào khách sạn. Cứ nghĩ cô em sẽ e dè từ chối. Nhưng cô ấy lại nhận lời ngay. Còn hỏi tôi muốn ăn thêm gì không để mua mang vào đó. Cô ấy còn hẹn tôi 2 đứa sẽ cùng nhậu nhé. Sự dạn dĩ này của cô người tình bé nhỏ làm tôi thêm tò mò và hơi ngạc nhiên.
Tôi đặt số phòng khách sạn và nói cô ấy tới. Dù sao tôi vẫn có một chút cảnh giác với cô gái lạ mặt này. Trong đầu tôi tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh thú vị của đêm nay. Ôi cảm giác hẹn hò này thật hồi hộp biết mấy vì đã hơn 10 năm rồi tôi không hề có cảm giác ấy từ khi lấy vợ.
Hôm nay vợ tôi về quê, mẹ ăn giỗ nên không ở nhà. 2 đứa con thì đi học thêm tối muộn mới về. Thế nào? Một mình tôi độc thân như thể trai tân, ăn mặc bảnh bao xịt nước hoa thơm phức và lái xe hơi đến khách sạn để gặp nhân tình.
Rất nhanh chóng, tôi lấy số phòng và mất hút luôn trong thang máy.
Mặc dù chẳng có ai thèm ngó hay biết tôi là ai nhưng cảm giác của tôi cũng giống như một tên ăn trộm.
Đứng trước cửa căn phòng khách sạn mà mình đã đọc. Tôi thấy cửa hơi hé mở. Thấy thế, tôi khẽ gõ.
Đột nhiên cánh cửa mở toang ra. Người xuất hiện trước mặt tôi không phải là cô nhân tình bé nhỏ với những hình ảnh mũm mĩm thơm phức như tôi thấy trên mạng nữa.
Thật không thể tưởng tượng được. Nhân tình của tôi lại chính là vợ tôi.
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy trước mặt tôi là bà vợ hàng ngày. Một hình ảnh quen thuộc hơi mũm mĩm và cau có.
- Tại sao em lại ở đây?
- Thì anh hẹn em ở đây mà. Không lẽ anh nghĩ em là cô nhân tình hay là cũng chat với anh trên mạng sao?
- Vậy là em đóng giả đúng không?
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô ấy, tôi mới biết mình quê thế nào. Thì ra xưa nay tôi vẫn nghĩ cô ấy chỉ là một người phụ nữ ngốc nghếch trong bếp. Cô ấy thực sự rất thông minh qua việc nói chuyện với tôi bằng hình ảnh của một vai diễn khác.
Nhưng tôi phải làm thế nào để biện minh cho hành động tội lỗi của mình đây?