Cô đã chờ đợi từ năm này đến năm khác để được về quê thăm bố mẹ. Thế mà thứ cuối cùng cô nhận lại được sau những năm tháng nhường nhịn ấy thì chồng lại đay nghiến chửi rủa.
Chị ngồi dậy vớ lấy chiếc áo khoác rồi rời đi. Cũng may chị nhanh trí nên không mắc bẫy của anh. Điều làm chị đau lòng nhất là người đàn ông chung sống với mình suốt ngần ấy năm trời lại là người mưu mô thế này.
Liên chết lặng không ngờ chồng mình thường ngày yêu thương vợ như vậy mà giờ đây là gia trưởng đến mù quáng. Tình yêu, sự tin tưởng của Liên lâu nay đều bị một câu nói của chồng làm cho tan nát.
Mẹ chồng tôi đưa xoa lấy lưng nằm trên đất. Còn tôi và chồng thì hoảng loạn tìm quần áo mặc vào. Mẹ chồng tôi từ từ đứng dậy, nhíu mày nhìn chúng tôi rồi nói một câu: “Cô cậu cái gì thì cũng vừa vừa thôi, đừng có làm quá mà đổ bệnh!”.
Tôi nghe chị gái tâm sự không biết anh rể để tiền ở đâu, sao phải giấu vợ như thế? Thậm chí, chị còn hỏi thẳng chồng vài lần nhưng anh chỉ im lặng. Tôi biết là chị gái sợ chồng qua đời thì mình sống vất vả.
Sau 6 năm cùng nhau làm việc và tiết kiệm, vợ chồng tôi đã có căn nhà của riêng mình. Tôi và vợ háo hức nghĩ về chuyện sinh con, có một mái ấm đủ đầy hạnh phúc sau này.
“Mẹ xin con, làm ơn cứu mẹ lần này. Xem như là báo đáp công lao mẹ sinh ra con, con nhất định phải giúp mẹ lần này. Không thì mẹ chết mất, bọn chúng giết mẹ mất”.
Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy tôi. Tôi xót xa đưa cô ấy vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương cho vợ cũ.
Sau khi ly hôn vợ, tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. 3 năm sau đó, tôi chỉ gửi tiền chu cấp cho con chứ chưa từng đến thăm. Vợ tôi không chịu nhận tiền, chuyển lại trả tôi.
Tôi cứ đinh ninh mẹ chồng về hoặc anh chị em trong nhà về chơi. Vì cũng chỉ có những người này là có chìa khóa trong nhà. Nhưng sao giờ này mới về, cũng đã trễ rồi mà?
Tôi lén lút đi tới nhìn vào khe cửa phòng ngủ của bố chồng thì chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong.
Anh có điện thoại và nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tôi ngồi dậy ghé tai lắng nghe. Giọng anh vọng ra như từng mũi kim đâm vào tim tôi.
Nhà của vị khách này vừa to vừa đẹp, bước vào nhà tôi không khỏi cảm thán mà mong ước có nhiều tiền để mua cho vợ con một căn thế này.
Tôi đi ra ngoài định tìm điện thoại để gọi cho vợ thì trong nhà tắm có tiếng gọi tên tôi. Tôi vừa bối rối vừa không hiểu chuyện gì. Đến khi thấy gương mặt của người phụ nữ kia đang bước đến gần mình, tôi đờ người khó tin.
Chị dâu tôi im lặng, suy nghĩ một lúc rồi chị thì thầm vào tai tôi. Nghe được những gì chị nói, tôi ngỡ ngàng đến ngây người.
Tôi lặng người nhìn người cũ của chồng, trong khi chị ấy không phát hiện ra tôi. Khi tôi nhìn sang người đang đi cạnh chị ấy thì trong lòng tôi càng chấn động.
Đến ngày sinh, anh vui mừng chào đón đứa con trai, vậy là từ nay đã có thằng chống gậy. Tuy nhiên, càng nhìn thì thằng bé càng không giống anh. Kết quả cho thấy anh và đứa con không cùng huyết thống.
Khi chồng quay lưng, cô gái trẻ chỉ biết ngồi khóc trong chính căn phòng tân hôn của mình.
Thấy chồng nói vậy nên Linh cũng gật đầu đồng ý, thật ra cô cũng muốn gần gũi chồng lắm. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy cơ thể của vợ anh lại thốt lên câu nói này.
Đêm nào sau khi dỗ con ngủ xong anh cũng lên phòng thờ ngồi trước di ảnh vợ khóc. Đêm nào cũng thế lên đó chỉ để nói chuyện với vợ những câu chuyện không đầu không cuối.