Tôi sống cùng chồng và hai đứa con. Gia đình tôi luôn sống hạnh phúc, êm ấm cùng nhau cho tới khi một biến cố ập đến gia đình của tôi. Cách đây hai năm, chồng tôi bị tai nạn, cũng từ đó mà hạnh phúc gia đình bắt đầu rạn nứt.
Tôi định vứt đi vì nghĩ là rác nhưng khi nhìn qua thì khựng lại, điếng người “vỡ tim”. Đó là giấy hướng dẫn uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tôi không ngại chuyện đi thăm khám, nên nhân lúc đi khám sức khỏe định kỳ, tôi đã tự kiểm tra sức khỏe sinh sản của mình. Kết quả cho thấy tôi không có bệnh gì, vậy thì chắc là do vợ tôi rồi.
15 năm dài, tôi lúc nào cũng thương cha mình, chưa từng làm gì khiến ông buồn lòng. Đến giờ thì tôi đã đi làm, ổn định cuộc sống khiến ông an lòng. Ngày trước vì nuôi tôi ăn học nên cha tôi phải làm nhiều việc vất vả. Giờ thì đến lượt tôi gánh vác giúp ông, không để ông phải cực khổ vì tôi nữa.
Tôi không hề là người chồng yếu sinh lý như vợ nghĩ, tôi chỉ vì quá bận rộn trong công việc nên không có nhiều thời gian cho vợ.
Vừa rồi tôi đi công tác xa vợ gần 2 tháng, hầu như không có nhiều thời gian cho vợ. Tôi không liên lạc thì vợ tôi cũng im luôn. Nghĩ vậy tôi cũng buồn nhưng khi hờn dỗi với vợ một chút thì cô ấy đã nói là muốn để tôi tập trung làm việc. Nghe vợ ngọt ngào nói thế, tôi dịu hẳn, mong đợi ngày về gặp vợ.
Một đêm, em ngủ không ngon giấc nên nửa đêm bắt ngờ tỉnh dậy. Em nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng chồng đâu. Lúc đó đã là 2 giờ sáng, chồng em thức dậy làm gì chứ? Em quyết định dậy đi tìm chồng.
Trước ngày ra tòa, tôi bắt đầu dành thời gian để chăm sóc lại bản thân. Sau rất nhiều năm, tôi mới đụng đến bộ trang điểm.
Tôi nghe con nói thì nói đùa với con: “Cái giường 2 mét một mình con nằm mà còn bảo chật sao? Hay con không chịu dọn giường trước khi đi ngủ, gấu bông truyện tranh đầy ra đó thì lấy chỗ đâu con nằm thoải mái?”.
Tôi trở về giường nhưng không thể nào ngủ tiếp được. Biết được bí mật của em chồng, tôi rối rắm không biết làm sao.
Vợ chồng anh chị giỏi kiếm tiền, cuộc sống đủ đầy không thiếu gì. Trong nhà anh chị có thuê người giúp việc để tiện chăm sóc nhà cửa, con cái.
Đến một đêm, tôi nói với chị gái ra ngoài về muộn. Nhưng vì công việc xong sớm nên tôi liền về nhà. Trong nhà không có ai ở phòng khách, khi tôi đi lên lầu, đi ngang phòng ngủ của chị dâu và anh rể thì thấy cửa mở hé.
Vợ tôi là người lãng mạn. Cô ấy rất thích chồng quan tâm, chăm sóc, nhưng khổ một nỗi, muốn tôi kiếm nhiều tiền thì cô ấy phải chấp nhận thiệt thòi. Đằng này lần nào tôi đi công tác, vợ cũng hờn ghen vô cớ.
Sau ngày hôm đó, tôi thấy chồng không như trước nữa, anh luôn giữ khoảng cách với vợ. Phụ nữ luôn có linh cảm nhạy bén. Đến một đêm, giữa khuya, chồng tôi lay tôi dậy rồi cúi đầu nói hết sự thật.
Với “thân tàn ma dại”, tôi tìm cách trở về với vợ con nhưng vô ích. Vợ tôi khinh bỉ nhìn tôi, hai con gái không muốn đến gần tôi, cha mẹ tôi thì ngán ngẩm không muốn nhìn mặt tôi. Tôi đã đánh mất tất cả…
Tôi hỏi có phải dạo này vợ ăn uống không đúng cử nên bị đau bao tử hay không? Vợ tôi nói cô ấy ăn uống rất điều độ nhưng không hiểu sao mấy ngày nay cứ thấy buồn nôn. Tôi ngờ ngợ nghĩ ra, hỏi về chu kỳ đã tới chưa. Ngày trước ở cùng chị gái, khi chị ấy mang bầu cũng thường nôn khan giống vợ tôi bây giờ.
Tôi bàng hoàng với những gì mình chứng kiến. Trước nay, tôi vẫn luôn đối xử tốt với mẹ chồng nhưng không ngờ bà làm chuyện động trời đó với tôi.
Đến một ngày khi không còn chịu nổi nữa, tôi dọn đồ bỏ đi. Tôi chỉ để lại đơn ly hôn đã ký và kết quả khám bệnh của mình.
Tôi đang mang thai con thứ hai nhưng sức khỏe lại không được như ngày trước. Minh lo lắng nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Tôi không phản đối, vì nếu sau này tôi sinh thì quả thật cần người giúp đỡ việc nhà.
Chị hàng xóm là người hiền lành, tìm việc nhẹ nhàng làm ở nhà để có thời gian nuôi con trai nhỏ. Nhưng tôi thấy mẹ con chị sống rất đầy đủ, có vẻ như chồng chị lo toan không thiếu gì.