Sau hôm đó, tôi không hề nói gì với vợ, vẫn tỏ ra bình thường như chưa biết việc gì. Dù vậy tôi vẫn thấy khó chịu khi thấy thứ đồ đó.
Tôi về nhà nhưng không thấy vợ đâu, đi đến phòng ngủ thì cửa phòng khóa trái. Tôi gõ cửa một lúc thì vợ mới ra mở.
Tôi cũng không làm khó chồng chuyện sinh con. Chỉ có một việc làm tôi phiền muộn, là chồng tôi ngày một bận rộn, không còn thời gian cho tôi. Chồng tôi mỗi ngày đều đi sớm về khuya, quan hệ với phụ nữ bên ngoài cũng lập lờ. Rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau về chuyện này.
Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung lắm. Tôi thương Hương không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì tính cách dịu dàng của cô ấy. Hương nấu ăn rất ngon, giỏi chăm sóc người khác.
Một đêm, em ngủ không ngon giấc nên nửa đêm bắt ngờ tỉnh dậy. Em nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng chồng đâu. Lúc đó đã là 2 giờ sáng, chồng em thức dậy làm gì chứ? Em quyết định dậy đi tìm chồng.
Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối. Khi đó tôi 28 tuổi, vừa kết thúc mối tình 3 năm với người yêu cũ. Chồng tôi 33 tuổi, tính tình hiền lành, thật thà.
Dạo đó tôi bị áp lực công việc không thuận lợi, con trai 4 tuổi lại thường trở bệnh. Thấy tâm trạng tôi không tốt, Bình gợi hỏi hay tôi nghỉ việc một thời gian, anh sẽ lo cho vợ con đủ đầy. Lúc đó tôi đang cáu kỉnh, hỏi anh có phải thấy tôi vô dụng hay không?
Vợ tôi nói mình gánh vác được. Cô ấy nói gửi con cho hàng xóm trông cũng chỉ tốn 2-3 triệu một tháng, hơn là phải trả nhiều hơn để thuê người giúp việc. Thấy vợ chịu thương chịu khó, tính toán cẩn thận cho gia đình mà tôi thấy mình may mắn khi lấy được cô ấy.
Bác giúp việc này cứ lấy mối quan hệ quen biết với nhà chồng tôi nên chẳng mấy tôn trọng tôi. Bác không chỉ làm việc vụng về mà còn thích mách lẻo lại với bố mẹ chồng của tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi phải trả tiền cho bác ấy mà còn phải chịu đựng thế này sao?
Thời gian gần đây, chồng tôi thường đi công tác xa nhà. Anh nói có một vụ làm ăn khá khẩm nhưng phải sang tỉnh khác để bàn bạc.
Tôi làm sao có thể chấp nhận khi chúng tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Tôi quyết không từ bỏ.
Chị tôi lấy chồng 2 năm mới sinh con, cuộc sống với chồng tôi thấy cũng rất hạnh phúc. Vì lúc nào hai người xuất hiện tôi cũng thấy anh rể rất chăm sóc, yêu thương chị tôi.
Từ ngày lấy anh rể, chị tôi không phải làm dâu, hai người có nhà riêng. Anh rể có công ty riêng, chị giúp đỡ anh tính toán số sách, cũng có tiếng làm bà chủ.
Bố chồng của tôi là người ít nói, hiền lành, nhưng luôn được người khác nể trọng. Chỉ có một việc tôi thấy lạ là bố chồng rất ít khi vui vẻ khi ở bên cháu nội, thậm chí là có phần giữ khoảng cách.
Vợ tôi nhìn tôi bằng tất cả căm hờn: “Tôi ngoại tình là để cho anh thấy tôi không phải hạng đàn bà bỏ đi như anh thường nghĩ''.
Em không còn muốn khóc nữa. Nước mắt của em, của con, của cha mẹ em, và cả những người yêu thương em 5 năm qua đã quá nhiều rồi.
Sau khi bước qua tuổi 40, áp lực cuộc sống của đàn ông sẽ trở nên rất nặng nề. Từ những chi phí nhỏ nhặt cho đến tiền bảo hiểm, chăm sóc bố mẹ, chuyện học hành của con cái đều cần tiền.
Mẹ chồng lúc đó thấy muối mặt lắm, bà cứ nghĩ nhà con dâu quê mùa, nghèo khổ không ngờ cho hẳn con gái 3 tỷ.
Tay cô run run vào phần tin nhắn của chồng. Nước mắt Hương bắt đầu rơi không dứt. Đúng là chỉ toàn tin nhắn khuyến mãi. Nhưng sau mỗi tin nhắn đó đều là tên khách sạn và số phòng.
Nói xong, chị mệt mỏi trở về phòng thu dọn đồ đạc và rời đi. Anh cũng không ngăn cản. Đêm đó, chị lang thang khắp nơi với những vết thương bầm dập tím hết cả người.