Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh.
- Đi hưởng tuần trăng mật, đang lúc ngủ say thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, bước ra xem thì hoảng hốt với người trước mặt
- Chồng đi công tác, nửa đêm mưa gió nghe tiếng gõ cửa nhà, tôi ngỡ ngàng khi thấy bố chồng đến rồi đưa ra một lời đề nghị khó đỡ
Tôi lấy chồng đã 3 năm, vợ chồng tôi ở cùng gia đình chồng. Vì chưa có điều kiện nên vợ chồng anh trai chồng cũng ở cùng chúng tôi. Biết là ở đông sẽ dễ có mâu thuẫn nhưng tôi cũng đành chấp nhận. Cũng may, mọi người trong nhà cũng dễ chiều, bố mẹ chồng không khó tính, anh chồng chị dâu khá thoải mái. Nhưng tôi vẫn luôn giữ chừng mực trong từng hành động, lời nói đề phòng xích mích xảy ra. Tôi và chị dâu không hơn kém nhau nhiều tuổi nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với chị ấy.
Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh. Trái lại, chị dâu lại khá vững vàng, chị im lặng lo hậu sự cho chồng, còn thức đêm trông mẹ chồng nhập viện. Vậy mà vì thấy chị không rơi giọt nước mắt nào nên mẹ chồng nghĩ rằng chị vui mừng khi chồng mất.
Nhiều lần, tôi nghe mẹ chồng nói những lời không hay về chị dâu nhưng tôi cũng không thể bênh vực chị. Anh chồng cũng đi rồi, chị dâu sống cũng chẳng dễ dàng, người gầy ruộc đi thế kia mà. Lại nói chị dâu chưa sinh con, tôi lại thấy may vì nếu có con thì đứa trẻ sẽ chịu cảnh mất cha từ sớm.
Đến một lần, tôi bất ngờ tỉnh dậy giữa đêm, đi xuống bếp tìm nước uống. Khi đi ngang qua phòng chị dâu có chồng mới mất, tôi nghe tiếng rên rỉ ngày một lớn. Âm thanh khá nhạy cảm làm tôi có những suy nghĩ lung tung.
Tôi cố nghĩ chị dâu có chồng qua đời, chắc đây là tiếng chị khóc than vì nhớ chồng đúng không?
Tiếng rên rỉ ngày một lớn, tôi đành mở cửa ra nhìn xem tình hình bên trong. Tôi chết đứng khi thấy chị dâu đang vùng vẫy trên nệm, cả người toát đầy mồ hôi. Tôi vội vàng chạy tới lay chị dậy. Chị vừa mở mắt ra thì bắt đầu khóc nức nở: “Em ơi chị mơ thấy chồng chị về, anh ấy ôm hôn chị, còn nói nhớ chị. Em ơi chị nhớ chồng lắm”.
Từ ngày chồng mới mất, đây là lần đầu tiên chị dâu khóc trước mặt người khác. Chắc chị đã buộc mình kiên cường quá lâu. Làm gì có người phụ nữ nào cứng rắn đến mức chẳng đau lòng khi chồng mất đâu. Chẳng qua là ráng gắng gượng để người thân không lo cho mình. Tôi ôm ghì lấy chị, cùng là phụ nữ nên tôi thương chị quá!