Những lời của Thúy khiến Thanh vô cùng đau lòng, không nghĩ cô lại đối xử với anh như vậy. Yêu nhau ngần ấy năm, cô chưa hề than trách nhưng nào ngờ vẫn cất giấu sự hậm hực trong lòng.
Tôi quá hiểu tính mẹ chồng nhưng cũng không thể từ chối được, vì bà cứ nằng nặc đòi giữ, quyết không cho tôi đường lui. Đành lòng, tôi vào phòng đưa vàng cho mẹ chồng. Cầm được vàng cưới của con dâu, mẹ chồng tôi vui ra mặt, còn bảo: “Cứ đưa mẹ giữ, cần thì lấy, chẳng mất đâu mà lo!”.
Kinh tế gia đình ngày một ít đi, chồng tôi quyết định chuyển việc. Đến công ty mới, anh được mức lương cao hơn, nhưng anh lại không còn nhiều thời gian cho gia đình. Anh thường về nhà lúc nửa đêm, sáng đã phải đi thật sớm.
Khi nghe tin, anh chỉ ậm ừ. Thậm chí còn không quan tâm đến tôi nhiều như trước. Trong suốt thai kỳ, tôi thèm gì, muốn ăn gì cũng tự mình mua lấy. Nhờ anh thì lại nghe những lời càm ràm “có bầu thì có gì to tát, sao phiền phức quá vậy”. Nghĩ chồng áp lực công việc nên tôi cũng không trách anh.
"Không biết bác nghĩ thế nào, chứ em thấy bụng con dâu nhà bác to lắm, chẳng giống 4 tháng gì cả. Cẩn thận không đứa khác ăn ốc cho con mình đổ vỏ".
Vì chồng cứ đi làm suốt, tôi ở nhà buồn cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Bây giờ có con bé giúp việc, tôi cũng cảm thấy vui hơn. Đến ngày tôi lâm bồn, đứa bé sinh ra khỏe mạnh, lại còn là con gái nên tôi mừng rơi nước mắt.
Kiên khi yêu tôi là người đàn ông biết bảo vệ, yêu chiều bạn gái. Nhưng khi đứng trước mẹ mình, Kiên chẳng nói được một lời đỡ cho vợ. Anh còn bảo tôi tập làm quen với mẹ, anh không thể làm gì khác.
Căn bệnh quái ác hành hạ cha tôi tàn tạ đến mức không thể nhận ra dáng hình lúc trước. Những ngày cuối đời ông không còn tỉnh táo để nói chuyện, chỉ có những tiếng rên đau đớn. Đôi mắt từng sáng ngời của ông đục đi, hình như cũng chẳng còn nhìn rõ.
Chồng tôi đi được 2 năm, vẫn thường xuyên gọi về cho mẹ con tôi. Anh tuy có gầy đi nhưng tinh thần lạc quan lắm. Anh nói đợi anh thêm một thời gian nữa, khi về cuộc sống của gia đình tôi sẽ hoàn toàn khác.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cật lực tìm kiếm việc làm, cuối cùng cũng vào làm vị trí Marketing của một công ty lớn. Tất nhiên khi đi làm rồi thì dù là ai cũng không giữ được dáng vẻ như đi học.
Nhà chồng em thì khỏi nói, ai cũng vui ra mặt vì sắp có cháu bồng. Mẹ chồng của em còn đặc biệt nấu nhiều món ngon để sẵn trong tủ lạnh cho em. Bà bảo đừng lo nghĩ gì, cứ tẩm bổ nghỉ ngơi sinh con là được.
Cứ vậy mà ba chúng tôi lớn lên học hành thành tài, mỗi người đều kiếm được tiền phụ giúp mẹ, còn khiến mẹ hãnh diện với người xung quanh. Đến tuổi già, cả ba anh em đều ở gần mẹ, thay phiên nhau về chăm sóc, sống cùng để mẹ vui vẻ, an hưởng tuổi già.
Em thả khoảng 4 tháng thì dính bầu. Chồng em từ ngày biết vợ có bầu thì chiều vợ hẳn ra. Em có bầu thì thay đổi tính khí nhưng cứ cãi vã là chồng em dù có tức mấy cũng im bặt.
Chồng tôi không hề nhắc lại chuyện cũ tôi là người yêu của em trai, luôn yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho mẹ con tôi. Tôi càng ngày càng yêu thương anh, xem anh là người thân, là cha của con trai mình.
Tôi nghi chồng ngoại tình, có quỹ đen để nuôi nhân tình bên ngoài. Tôi còn sợ sau này có lúc bị chồng bỏ rơi thì làm sao có tiền để nuôi con? Nghĩ vậy, tôi quyết định bòn rút tiền của chồng để lập tiền riêng phòng thân.
Lúc em gào lên hỏi anh ấy có nghĩ đến chuyện không có xe thì em đi làm bằng gì, lấy gì đưa đón con cái? Lúc ấy gã ta ngẩn người cúi đầu đầy hối lỗi: “Anh nghĩ là sẽ thắng như bạn nói”.
Nếu bồ của chồng đã ra tay vào thời điểm này thì chính là cô ta muốn giữ bằng được người tình. Em lục tìm trong người like, bình luận trong các bài post của chồng. Vì chồng em rất ít khi đăng bài nên chỉ cần tìm được người hay tương tác nhất.
Chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết đây là chiêu trò của người yêu cũ muốn phá đám cưới của tôi. Vì chỉ có Lân mới ôm mối hận và muốn trả thù tôi một cách ích kỷ và trẻ con như thế.
Công việc của tôi khá bận, phải đi công tác khắp nơi, có khi đi tận cả tháng mới về nhà. Có lẽ vì điều này mà tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt và là cơ hội để kẻ thứ ba chen vào.
Lấy nhau 4 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Trong suốt 4 năm đó, thầy nào giỏi tôi cũng đều thăm khám, thuốc khó uống thế nào tôi cũng chịu được. Họ hàng làng xóm cứ thi nhau nói tôi vô sinh, đàn bà không phúc khí mới chẳng có được mụn con.