Vừa về nhà, thấy vợ như vậy, Cường không nhịn nổi mà buông câu nói nóng giận với mẹ. Nghe được vậy, mẹ anh buồn lòng vô cùng rồi cũng khăn gói về quê.
- Theo chân mẹ chồng đến nhà nghỉ vội vàng, vừa bật tung cánh cửa, tôi tá hỏa thấy cảnh tượng hai người bên trong
- Trở về nhà sau tuần trăng mật lãng mạn, đi ngang qua mẹ chồng bỗng nhận tin ‘sét đánh’, tôi bàng hoàng với số vàng gia truyền không cánh mà bay
Mẹ Cường sinh được 4 anh em thì anh cả và bố bị tai nạn lao động mất khi Cường được 1 tuổi. Trên Cường còn có 2 chị gái nữa nên cuộc sống gia đình Cường đã nghèo lại càng túng bấn hơn. Cường tự nhủ, sau này lớn nhất định phải thành công, phải giàu có.
Còn mỗi cậu con trai nên mẹ Cường dành hết tâm huyết cho anh. 2 chị gái nghỉ học ở nhà đi làm phụ mẹ, duy nhất mình Cường được ăn học đến nơi đến chốn. Khi Cường nhận tấm bằng tốt nghiệp cũng là lúc 2 chị gái an tâm lần lượt lấy chồng. Các chị đều chọn người ở quê cho gần gặn mẹ.
Ra trường với những kinh nghiệm và thành tích có được, Cường cũng xin được việc ở một công ty khá nổi tiếng với mức lương đáng mơ ước. Nhưng được một thời gian, công ty yêu cầu nâng cao năng lực, một lần nữa mẹ và 2 chị lại nai lưng phụ Cường chuyện học hành chỉ mong sau này Cường có thể thành tài và thành công.

Rồi Cường quen Đào, Đào là tiểu thư con nhà giàu có. Ban đầu bố mẹ Đào không hề thích Cường vì không môn đăng hộ đối nhưng nhờ tài ăn nói lại thêm bệ đỡ từ Đào mà ông bà cũng đành chiều theo con gái. Đám cưới Cường được tổ chức rất rềnh rang ở trên thành phố. Mẹ và 2 chị gái của Cường mừng đến rơi nước mắt.
Hôm con dâu về thăm nhà, trước khi các con đi, mẹ Cường vội vàng bắt con gà mái so mới đẻ được vài lứa cho hai đứa. Vừa buộc gà bà vừa nói "vợ chồng con mang gà lên đó mà tẩm bổ, gà mẹ nuôi thóc và ngô không, thịt ngon lắm". Cường vội xua tay "mẹ ơi trên phố thiếu gì đồ, bọn con mua cũng được mà, chứ mang đi lỉnh kỉnh lắm, mẹ cứ để ở nhà mà nuôi rồi lấy trứng ăn".
Nói rồi Cường dắt vợ đi. Thành phố cách nhà chưa đầy 100km nhưng từ ngày lấy vợ Cường ít về nhà hẳn. Vợ chồng anh được bố mẹ vợ cấp cho cái nhà chung cư, công việc cũng thuận lợi, đời Cường như lên hương. Đến khi vợ sinh con đầu lòng. Bữa đó, mẹ Cường lên thăm.
Quả thật từ ngày con trai lấy vợ, đây là lần đầu tiên bà được lên thăm con, căn nhà khang trang sạch sẽ quá mà bà cũng mừng thầm. Hôm ấy, Cường đang làm việc thì nhận được tin nhắn của vợ "em đau bụng nhập viện, anh vào ngay nhé". Cường tức tốc sắp xếp chạy vào với vợ hỏi nguyên nhân, Đào bảo "trưa nay mẹ làm cơm, không biết có cho thứ gì vào đồ ăn không mà ăn xong em đau bụng quằn quại".

Cường nóng hết mặt mày, nhận kết quả từ bác sĩ thấy vợ không sao. Cường chạy ngay về nhà, vừa nhìn thấy mẹ Cường đã giận dữ "Mẹ ở đây không có việc gì đâu, lại vướng cửa vướng nhà nên thôi mẹ về đi. Có mỗi nấu mâm cơm cho con dâu cũng không xong".
Mẹ Cường chỉ biết lủi thủi cắp cái làn cũ ra về. Bẵng đi 5 năm sau. Cường giờ đã thành đạt lắm rồi, có nhà có xe, vợ đẹp con ngoan. Anh vô cùng tự hào với những gì mình có được sau chuỗi ngày lam lũ. Đang mải suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của chị gái "Chú về gấp đi, mẹ ốm nặng lắm, có khi không qua khỏi". Tính mai mới về nhưng lòng dạ bồn chồn, Cường lái xe về nhà luôn.
Cường chết lặng khi biết sự thật đằng sau...
Về tới nơi, mẹ nằm thều thào trên giường bệnh với cái chăn đã cũ kỹ. Cường trách 2 chị "sao không mua chăn mới cho mẹ". Chị cả nói "Chị mua rồi nhưng mẹ thích chiếc khăn này vì đó là món quà bố tặng mẹ, mẹ bảo đắp chăn này mẹ có cảm giác như bố đang ở bên". Cường lại gần mẹ, bà nói không ra hơi vẫy vẫy Cường lại gần, bà thì thầm vào tai con trai "Mẹ xin lỗi, ngày xưa mẹ cho cái Đào ăn khoai lang nên nó mới đau bụng đấy".
Cường lặng người. Anh gọi cho vợ nói sắp xếp về nhà không quên hỏi chuyện ngày xưa, vợ anh nói "hôm đó em bảo mẹ em khó đi vệ sinh, mẹ bảo ăn khoai tốt em thấy ngon quá nên ăn hơi nhiều thành thử bị đau bụng".
Mẹ Cường mất 1 tuần sau đó. Nghĩ lại Cường thấy ân hận vô cùng. Cả đời bà vất vả vì anh đến khi anh thành công lại chẳng báo đáp được gì, đã vậy còn khiến mẹ phiền lòng chỉ vì 1 chuyện đó suốt bao nhiêu năm trời...Nghĩ thôi Cường cũng chảy nước mắt.