Cuộc đời thật nghiệt ngã, bố tôi có chăng là người đàn ông tội nghiệp?

Tâm sự gia đình 19/04/2023 12:25

Nói về bố, ông không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà. Những chuyện ấy suốt 30 năm nay mẹ tôi đều lo cả.

Bố tôi đang sống trong những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời ông. Kể sơ về gia cảnh. Bố tôi năm nay đã 63 tuổi, về hưu được 2 năm. Trước làm giám đốc cho một công ty nhà nước. Thời còn công tác, ông là người gia trưởng, quyết đoán. Thu nhập trước lúc về hưu cũng 30-40 triệu chưa kể thưởng. Nói chung khá là dư dả.

Mẹ tôi thì làm giáo viên, năm nay 58 tuổi. Nhà tôi có 2 anh em. Tôi là nam 30 tuổi, con trưởng, trước học Đại học Y khoa điều dưỡng rồi sau đi Đức theo diện vừa học vừa làm. Em trai thì 25 tuổi trước cũng học đại học nhưng giờ đang đi cai nghiện.

Cuộc đời thật nghiệt ngã, bố tôi có chăng là người đàn ông tội nghiệp? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện là 3-4 năm trước mẹ tôi phát hiện ung thư gia đoạn cuối. Lúc đấy tôi vừa mới đi Đức. Em trai thì cũng phát hiện bị nghiện, bố thì rơi vào stress trầm trọng. Tiền bạc kiếm được lo cho mẹ cho em hết. Rồi bố mẹ mình về hưu. Tổng lương hưu của hai người chưa tới 10 triệu nên tôi trở thành trụ cột kinh tế chính. Tôi lúc đó muốn bỏ Đức để về Việt Nam chăm mẹ nhưng tiếc công tiếc tiền mà nghĩ về cũng không giúp được gì nên quyết tâm ở lại kiếm tiền lo tiền trị bệnh cho mẹ.

Mẹ tôi làm hóa xạ suốt 2-3 năm, tháng trừ bảo hiểm cũng tốn 30-40 triệu. Tôi đi làm bên này lương điều dưỡng được hơn 3000 Euro (khoảng 77 triệu), tiết kiệm ăn tiêu cũng dư được gần 2000 Euro (khoảng 50 triệu) gửi về chỉ đủ cho mẹ chữa bệnh.

Cuộc đời thật nghiệt ngã, bố tôi có chăng là người đàn ông tội nghiệp? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói về bố, ông không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà. Những chuyện ấy suốt 30 năm nay mẹ tôi đều lo cả. Ông chỉ đi làm về tắm rửa xem báo chờ cơm. Chưa bao giờ ông phải đụng tay dù là chuyện nhỏ nhất.

Nhưng lúc gia đình xuống dốc, mẹ yếu khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, bố trở thành mẹ. Sáng dậy sắc thuốc, đi chợ, nấu cơm, mua đồ ăn sáng. Trưa chiều lo cơm nước giặt giũ. Tối thì cơm nước xong lại lo lau người bóp chân tay cho mẹ. Mẹ tôi nằm trên giường suốt, đêm ho do di căn phổi; bố một đêm thức 3 lần để lấy nước thuốc cho mẹ. Lần gần nhất mình gọi về, bố nhìn tiều tụy. Từ một người 74 cân, giờ bố chỉ còn chưa đầy 53 cân. Mắt lúc nào cũng díu lại vì không ngủ đủ; cả ngày loay hoay mớ rau con cá cái bát cái đũa. Có lúc bố nói bố sợ bố đột quỵ vì kiệt sức. Nhưng bố phải cố, vì mẹ nằm một chỗ mà bố không làm thì chẳng ai làm cả.

Tôi khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì sự bất lực, khóc vì hoàn cảnh trớ trêu của gia đình. Nhưng tôi khóc một mình, không muốn bố mất hy vọng.

Cuộc đời thật nghiệt ngã, bố tôi có chăng là người đàn ông tội nghiệp? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về phần em trai, nó đi cai nghiện 2 năm xong ra trại về thấy cảnh nhà cửa xuống dốc lại chán đời bỏ đi bụi. Rồi một thời gian sau về lại thì cầm cố xe của bố mẹ chơi ma túy tiếp. Nhà mình bất lực nhờ công an giúp đưa nó đi cai nghiện. Nửa năm sau nó về nhưng niềm tin của bố mẹ với và tôi vào đứa em này gần như bằng 0. Lâu lâu tôi cũng gửi tiền về cho bố lên trại thăm nó bất cần đời, ngang tàng còn bố thì chỉ biết ngậm ngùi.

Tôi có nhờ người tìm người giúp việc cho gia đình giúp bố nhưng giá cả giờ dắt đỏ. Bố cũng thử tìm vài người nhưng chẳng hiệu quả nên thôi. Giờ tôi nhìn bố ngày một kiệt quệ lòng xót lắm, chẳng biết nên làm gì. Giờ mà về nước thì lấy đâu ra mấy chục triệu cho mẹ chữa bệnh. Chợt thấy cuộc sống thật nghiệt ngã quá.

Nguồn Internet

Vượt cạn sinh con đầy đau đớn, ra khỏi phòng sinh không thấy mẹ và bạn trai đứng đợi, hoảng loạn đi kiếm khắp nơi, tôi chết ngất khi đọc lá thư hai người để lại

Mặc kệ tôi đang sinh nở nguy hiểm trong phòng sinh, mẹ ruột và bạn trai tôi làm ra hành động khiến tôi căm hận họ suốt đời.

TIN MỚI NHẤT