Tôi tin tưởng chị dâu nên chuyện gì cũng tâm sự nhưng chị ấy lại làm một việc khiến tôi không ngờ tới...
- Dù mới xuất viện sau khi sảy thai, mẹ chồng vẫn bắt tôi làm đủ thứ việc nhà, còn buông lời sỉ vả, tôi liền bật lại một câu và đưa một thứ khiến bà ta điếng người
- Chồng có một sở thích quái đản 'hành' tôi cả ngày khiến tôi chỉ muốn ly thân cho xong
Vợ chồng M lấy nhau gần 2 năm nhưng không được hòa hợp lắm trong chuyện "ân ái". Điều này khiến cả hai đứa rất buồn phiền vì tuổi còn trẻ mà lại chẳng sung mãn. Một phần vì công việc chồng M hay phải đi công tác triền miên. Lúc yêu anh, M cũng biết anh chú trọng sự nghiệp song lại chẳng lường trước được những đêm vắng lặng hiu quạnh.

Ngày đó, chúng M cũng được xem như yêu xa vì thi thoảng mới có cơ hội gặp nhau những lúc anh không phải đi công tác. Thực sự tình yêu càng thử thách thì M và anh càng trân trọng hơn. Khi anh ngỏ lời muốn cưới M, M hỏi ngược lại "Liệu anh có chấp nhận bỏ công việc để hai vợ chồng xây dựng từ đầu và dành nhiều thời gian bên nhau không?". Anh nói không dám khẳng định nhưng sẽ cố hết sức để hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng.
Có thể nhiều người không tin, nhưng anh là người lấy đi "cái ngàn vàng" của M, vào chính đêm tân hôn. Thực ra vợ chồng M tôn trọng đối phương, không vượt quá giới hạn và chọn thời điểm phù hợp hơn.
Lại nói, sau khi lấy nhau về, chúng M mới phát hiện chuyện phòng the không quá mặn nồng. Hai đứa chỉ "ân ái" như thể trả bài, chẳng có tí sức sống nào. Đã có lúc M nghĩ hay là cố gắng để có thai càng sớm càng tốt, và rồi sau khi sinh con xong sẽ tập trung vào cải thiện "chuyện ấy". Nhưng rồi cuộc sống cứ chảy trôi, nhiều mong ước chẳng thành hiện thực nổi. M đã áp lực một thời gian dài, đúng lúc chồng phải đi công tác 2 tháng trời, một mình ở nhà trong căn phòng lạnh lẽo.
Những lúc như thế, M hay trò chuyện với chị dâu vì chị chỉ hơn M 2 tuổi. Gia đình chị sống rất hạnh phúc, vui vẻ, thấy suốt ngày chị đăng ảnh lên mạng xã hội là đủ hiểu. Chị ấy cũng hiểu những vấn đề M gặp phải, thi thoảng đưa ra lời khuyên. Lắng nghe từ một người có kinh nghiệm, M cũng học hỏi mở mang được nhiều thứ song chưa thể áp dụng thực tiễn được.
Chị dâu bảo với M, bây giờ muốn cải thiện "chuyện ấy" thì bản thân mỗi người cần phải tự luyện tập. Chị có nhắc M mua thử "đồ chơi người lớn" để trải nghiệm. Nhưng tính M rụt rè, lại sợ bị điều tiếng nên không dám. M nói là chị có cách gì khác giúp em, chứ nếu mua mấy cái đó về, chồng lại nghĩ ngợi. Chồng M thực ra cũng mắc tính dễ tự ái, M không muốn anh phải suy tư nhiều.
Nào ngờ chị dâu lại táo bạo, tặng hẳn M một thùng hàng chứa "đồ chơi". Đáng nói hơn, hôm ấy chồng M ở nhà. Đợt này vì dịch bệnh nên chồng không phải đi công tác nữa, M cũng muốn hai người gần gũi nhau hơn. Thế mà tình huống éo le xảy ra theo hướng không ngờ nổi.
Lúc hộp hàng được ship đến nhà, chị dâu chưa cho M biết bên trong có gì mà chỉ nói mập mờ là "mấy món hàng chị tặng". Khi M và ông xã mở ra, cả hai đứa ngượng đến đỏ mặt vì thấy những thứ đó. M lập tức gọi điện cho chị dâu để hỏi, giọng điệu cũng rất bình thường "Trời ơi sao chị gửi cho em mấy đồ này, có dùng đâu?".
Sai lầm của M khi ấy là để loa ngoài, ông xã đã nghe hết được những lời chị dâu nói to trong điện thoại: "Chồng yếu sinh lý thì tập dùng cái này đi em. Mày định sống mấy chục năm nữa với cái thân xác khô khốc à?"

Nghe chị nói vậy, M cũng chỉ biết cảm ơn rồi tắt máy. Nào ngờ chồng M dỗi hờn, hôm đó anh không ăn uống gì, vào trong phòng nằm đóng cửa lại. Đến đêm, M phải nấu cho anh bát mỳ dỗ dành. Và chúng M đã có cuộc trò chuyện nửa đêm. Anh xin lỗi vì trước giờ đã không quan tâm, không ân cần hơn với vợ trong vấn đề nhạy cảm. Nhưng anh bao biện rằng vì công việc áp lực quá, anh cũng cần nghỉ ngơi nên mới hời hợt và chán chường chuyện phòng the tới vậy. Quả thực chúng M đang đối mặt với một vấn đề rất lớn trong hôn nhân mà không biết giải quyết sao cho đẹp lòng đôi bên. Mặc dù chồng hứa đợt giãn cách này sẽ cải thiện "ân ái", nhưng M cứ lo rằng mọi chuyện sẽ không có kết quả tốt đẹp...