Thư Kỳ tiết lộ để trở thành đạo diễn của cô kéo dài gần 10 năm. Phải đến năm 2023, Thư Kỳ mới cảm thấy bản thân đã “chuẩn bị đủ” và thực hiện dự án phim đầu tay “Girl” với tư cách đạo diễn.
- Thư Kỳ và Lương Triều Vỹ tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2025
- Thư Kỳ 'gây sốc' khi lộ mặt mộc với nếp nhăn rõ rệt, nhưng dân tình vẫn khen vì điều này
Lấy bối cảnh Đài Loan năm 1988, Girl của Thư Kỳ kể về Lâm Tiểu Lệ, một cô gái khép kín tìm thấy hy vọng thông qua tình bạn với Lý Lệ Lệ đầy nhiệt huyết. Tuy vậy lựa chọn này lại vấp phải sự phản đối của A Quyên - mẹ cô. Phim có sự tham gia của Roy Chiu, ca sĩ nhạc jazz 9m88 và diễn viên mới Bai Xiao-Ying.
Thư Kỳ cho biết: "Ý tưởng làm phim nảy ra vào một ngày của năm 2011, khi tôi trò chuyện với đạo diễn Hầu về những băn khoăn trong việc diễn xuất. Anh ấy đột nhiên hỏi tôi: 'Em có muốn làm đạo diễn không?'. Tôi rất ngạc nhiên và tự hỏi làm sao mà cáng đáng được? Nhưng anh ấy nói: 'Không thử thì làm sao biết?'. Và ý tưởng này đã bén rễ trong tôi từ khoảnh khắc ấy".
Nói về nội dung, nữ diễn viên bộc bạch câu chuyện dựa trên những trải nghiệm cá nhân đặt trong bối cảnh cuộc sống gia đình. Cô nói: "Khi tôi còn nhỏ, nền kinh tế đang bùng nổ và việc xây dựng diễn ra khắp nơi. Hầu hết cha mẹ đều phải làm việc vất vả để kiếm sống. Cũng khi ấy tôi thường bị đánh đập mà không biết nguyên nhân. Tôi không biết mình đã làm gì sai điều gì. Cha tôi hằng đêm thường say khướt trở về nhà".
Tuy vậy, Thư Kỳ cho biết bản thân không muốn các diễn viên bị sang chấn tâm lý khi tái hiện điều này, vì vậy đã thay đổi những cảnh tương tác vật lý bằng "tiếng chó sủa trong những con hẻm tối, tiếng xe máy về nhà và đỗ lại, tiếng chìa khóa trên thắt lưng của người đàn ông khi bước lên cầu thang".
Cô bộc bạch vì lần đầu làm đạo diễn nên bản thân chỉ muốn diễn giải bộ phim theo cách giản dị, chân thật và thuần khiết nhất, qua đó khán giả có thể nhìn thấy những xung đột và căng thẳng giữa người đàn ông và người phụ nữ, giữa người mẹ và con gái.
Và dù có tuổi thơ không mấy hạnh phúc nhưng theo Thư Kỳ bản thân vẫn may mắn vì "biết cách chống trả". Cô chia sẻ: "Mặc dù cuộc sống của tôi sau khi rời khỏi nhà ở tuổi 15 rất khó khăn, nhưng may mắn thay, về cơ bản, tôi là người hướng ngoại và không muốn bỏ cuộc, vì vậy mà có thể vượt qua khó khăn. Bây giờ tôi hạnh phúc và biết ơn những gì mình có, nhưng điều đó không có nghĩa là những vết sẹo từ thời thơ ấu đã biến mất. Những ngày đen tối đó gần như đã trở thành những vết sẹo vô hình. Bất cứ khi nào chúng xuất hiện, những phản ứng của cơ thể tôi rất khó chịu. Nếu nghiêm trọng hơn, tôi sẽ bị cuốn vào bóng tối của sự bất an".