Vợ tôi mới sinh con đầu lòng được 6 tháng, vì chuẩn bị đi làm nên cô ấy đã thuê người giúp việc để chăm sóc bé.

Diệu đến làm được vài ngày thì vợ tôi mang toàn bộ quần áo trước khi mang bầu cho chị ấy mặc. Vợ bảo bây giờ có con rồi ngực to, bụng to không mặc vừa nên cho đi đỡ chật tủ.

Thấy vợ đối xử tốt với người làm, tôi cũng mừng nên không ý kiến gì. Cũng từ đó mỗi khi nhìn thấy chị giúp việc mặc bộ đồ nào của vợ, tôi lại giật thót mình. Nhìn phom người của Diệu và vợ tôi không khác nhau là mấy, có vài lần tôi suýt nhận nhầm.

Một hôm đi làm về nhìn thấy vợ đang ngồi quay lưng về phía cửa bón sữa cho con, tôi lại gần và ngồi sát bên cạnh rồi ôm eo, định hôn vợ cái cho đỡ nhớ thì hốt hoảng buông tay khi chị giúp việc quay mặt lại chào. Lúc đó tôi ngượng đỏ mặt, vội đứng dậy đi ngay vào trong phòng, thật may vợ chưa đi làm về không thì có chuyện lớn rồi.

Sau hôm đáng xấu hổ đó, tôi rút kinh nghiệm cho bản thân là chỉ dám lại gần vợ khi nhìn thấy mặt cô ấy thôi, kẻo nhầm lần nữa thì nguy hiểm.

Vừa thuê được giúp việc, vợ tôi đã mang hết quần áo cũ cho chị ấy, để rồi chính những thứ vô hại đó lại phá nát hạnh phúc gia đình tôi - Ảnh 1

Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ rồi cô ấy lao vào đánh tới tấp vào người tôi. (Ảnh minh họa)

Nhưng cũng từ đó Diệu lại nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, chị ấy quan tâm và thân thiện hơn và thậm chí cố tình đụng chạm vào người tôi. Biết chị ấy hiểu lầm nên tôi luôn cau mày khó chịu để Diệu biết ý mà lui.

Rồi một ngày tôi đi nhậu với bạn bè, về đến nhà bụng đói quá nên tôi đã xuống bếp lục đồ ăn. Vì trong người có men rượu nên tôi phản ứng chậm chạp hơn. Nhìn thấy người mặc bộ quần áo kẻ quen thuộc, khi chưa đang rõ là vợ hay người giúp việc thì người đó đã cúi xuống đặt tay lên vai tôi nửa kéo nửa lôi. Tôi nghĩ chỉ có vợ mới như vậy nên ôm luôn. Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ rồi cô ấy lao đến đánh tới tấp vào người tôi.

Đến lúc ấy tôi mới thật sự tỉnh và thấy hối hận, người tôi đang ôm không phải vợ mà là người giúp việc. Tôi cuống quýt giải thích là tại bộ đồ chị Diệu mặc trên người là của vợ nên mới nhầm chứ chồng không bao giờ phản bội hai mẹ con.

Thế nhưng cô ấy khóc ầm ĩ rồi lên án chồng là kẻ sở khanh, phản bội và đuổi thẳng cổ chị giúp việc ra khỏi nhà ngay trong đêm. Tôi đã phải nằm trước cửa phòng suốt đêm để tỏ sự hối lỗi với vợ, thế mà cô ấy không chịu tha thứ, ngay sáng hôm sau xách vali và bế con về nhà đẻ.

Tôi rất yêu vợ con, có phản bội gì đâu, chỉ vì bộ đồ mặc trên người nên nhầm lẫn thôi mà, sao vợ đã vội vàng bỏ đi? Tôi thật không biết phải làm sao để cô ấy quay trở về nữa mọi người ạ? 

(trongnghia...@gmail.com)

Theo P.P.L.I/ Tổ Quốc