Lần đầu tiên lớp chồng tôi lập hội lớp nên anh ấy muốn đưa tôi đi giới thiệu với bạn bè. Dù rất ngại nhưng tôi cảm thấy rất vui được làm quen với những người bạn của chồng.

Sau khi gặp mặt ăn uống xong, một người bảo đến thăm cô bạn gái bị ốm nặng khó qua khỏi trong năm nay và cả lớp góp tiền thăm bạn ấy.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường tôi đã giật mình thấy quen quen, lục lại một lúc trí nhớ tôi tái mặt khi phát hiện ra chị ấy chính là mối tình đầu của chồng tôi.

Hai người có rất nhiều bức hình chụp chung ngày còn là sinh viên, ngày đó chị ấy xinh đẹp kiêu sa là vậy, còn bây giờ bệnh tật khiến chị tiều tụy đáng thương quá. Chồng tôi sợ vợ ghen nên nói chuyện với chị ấy rất xã giao, còn những người khác hỏi thăm chị ấy rất nhiều.

Chị kể sau khi ra trường không liên lạc với ai, nay bị bệnh hiểm nghèo được bạn bè đến thăm và hỗ trợ tiền cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lúc mọi người nói chuyện sôi nổi thì có một cậu con trai từ đâu chạy vào nhà, chị ấy nhắc con chào các bác. Trong lúc cậu bé toét miệng cười chào, một chị vô tình thốt lên: "Sao con bà lại giống Hoàng lớp trưởng vậy?".

Tên chồng tôi được nhắc đến khiến tất cả đều giật mình, hết nhìn chồng tôi rồi lại nhìn đứa trẻ và ai cũng công nhận là giống nhau thật. Mọi người đổ dồn ánh mắt về mẹ đứa trẻ để chờ câu trả lời, còn chồng tôi thì lo lắng bối rối không biết nói gì.

Sau khi họp lớp, mọi người rủ nhau đến thăm một người bạn bị ốm nặng khó qua khỏi và khi trở về nhà, hai vợ chồng tôi căng như dây đàn vì một tin động trời - Ảnh 1

Mọi người động viên vợ chồng tôi đón đứa con về nuôi để cho chị ấy được sống những ngày hết lo âu. (Ảnh minh họa)

Chị ấy nói đó chính là đứa con rơi của chồng tôi, do mẹ chồng tôi chê nhà chị nghèo không môn đăng hộ đối nên đã tìm cách chia rẽ hai người. Khi biết có thai chị ấy định báo cho chồng tôi nhưng đã muộn vì anh Hoàng đã lấy vợ.

Chị bảo trước khi chết chỉ lo con côi cút, thật may lần này mọi người đến thăm tìm được anh Hoàng và muốn giao đứa con cho anh ấy nuôi. Nghe đến đây tai tôi ù đi, nước mắt trực trào ra nhưng cố nuốt vào trong. Không ngờ gia đình tôi lại có ngày phải đón nhận đứa con rơi của chồng.

Mọi người động viên vợ chồng tôi đón đứa con về nuôi để cho chị ấy được sống những ngày hết lo âu. Chồng tôi thì đồng ý ngay lập tức còn tôi thì miễn cưỡng gật đầu.

Trở về nhà chồng nói sẽ rước đứa con trai về nuôi và yêu cầu tôi phải đối xử tốt với đứa con của anh. Tôi từ chối đón đứa nhỏ về nhà mà bảo chỉ chu cấp tiền cho người thân của đứa nhỏ nuôi dưỡng. Chồng trách tôi ác và ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn tôi hận chồng vô cùng.

Theo mọi người tôi phải giải quyết đứa con riêng của chồng thế nào cho yên ổn đây?

(thuynga....@gmail.com)

Theo P.P.L.I/ Tổ Quốc