Chồng đi làm xa trở về nhà, nhìn dưới gầm giường khiến tôi bật khóc nức nở, chân đứng không vững

Tâm sự 01/01/2023 14:55

Tờ giấy đã bám đầy bụi, chắc vợ tôi vô tình làm rơi xuống từ bao giờ.

Sau đám cưới cách đây 2 năm, tôi quyết định đi làm xa để tăng thu nhập, cũng vì mong muốn gia đình khá giả hơn. Vợ mang thai sau đó 7 tháng, nhân một lần tôi về thăm nhà. 

Hàng tháng tôi gửi tiền cho mẹ chi tiêu sinh hoạt, ngoài ra cũng gửi thêm một ít cho vợ để cô ấy tiêu vặt, không phải việc gì cũng xin mẹ chồng từng đồng một. Mẹ tôi là người phụ nữ chăm chỉ, hiền lành, luôn biết vun vén cho gia đình và thương yêu con cái. Chính bởi thế mà tôi vô cùng yên tâm khi để vợ bầu ở nhà với mẹ.

Lúc vợ sinh con, tôi cũng chỉ về được một tuần rồi lại phải đi. Khoảng cách xa xôi, công việc lại bận, phần lớn thời gian tôi chỉ hỏi thăm vợ và ngắm con qua điện thoại. Cho đến hiện tại con tôi đã được 6 tháng rồi. Dù biết xa chồng, vợ nhiều lúc cô đơn nhưng nhìn chung cô ấy như vậy là sướng lắm rồi. Cô ấy không phải lo kinh tế, chăm con nhỏ còn có mẹ chồng phụ thêm. Nhiều người vất vả mưu sinh, một mình lo toan đủ thứ, con mọn không có người bên cạnh. So ra thì vợ tôi đúng là sướng như tiên. 

Hôm vừa rồi, tôi xin nghỉ được một tuần về thăm vợ con và mẹ. Gia đình đoàn tụ mừng mừng tủi tủi. Sáng hôm sau, vợ và mẹ đi chợ mua đồ ăn, tôi ở nhà với con. Thằng bé ngủ, tôi đặt con lên giường. Nhỡ tay làm rơi món đồ, tôi cúi xuống tìm trong gầm giường thì giật mình phát hiện một tờ kết quả bệnh án. 

Chồng đi làm xa trở về nhà, nhìn dưới gầm giường khiến tôi bật khóc nức nở, chân đứng không vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tờ giấy đã bám đầy bụi, chắc vợ tôi vô tình làm rơi xuống từ bao giờ. Điều đáng nói tên bệnh nhân chính là cô ấy, thời gian khám bệnh khoảng một tháng trước, trên đó ghi rõ vợ tôi đã có những dấu hiệu ban đầu của bệnh trầm cảm sau sinh! 

Tôi bủn rủn cả chân tay. Đọc tin tức, tôi cũng ý thức được sự nguy hiểm của căn bệnh này. Vậy mà vợ tôi lại đang mắc phải! Cô ấy được chăm sóc chu đáo, cuộc sống không áp lực hay buồn phiền, hà cớ gì lại bị trầm cảm? Hay sự thật vốn không hề như tôi nghĩ! Đợi vợ về, gọi riêng cô ấy vào phòng, tôi nhẹ nhàng cẩn thận hỏi han, động viên vợ kể rõ với mình. Lúc ấy tôi mới giật mình biết được thực ra sống chung với mẹ chồng, vợ không phải đi làm nhưng cũng chịu rất nhiều áp lực nặng nề. 

Mẹ tôi tốt tính song lại vô cùng kỹ tính, hay xét nét, để ý. Thấy cô ấy ở nhà không đi làm, bà suốt ngày mắng con dâu ăn bám, thương con trai vất vả khổ cực nên chi tiêu trong nhà đặc biệt tiết kiệm. Tiền tôi gửi cho vợ, bà tìm cách đòi lại không cho cô ấy tiêu.

Từ khi sinh con, mâu thuẫn trong việc chăm con càng khiến mọi chuyện thêm căng thẳng, nặng nề. Mẹ tôi bảo cô ấy sướng quá nên gần như không giúp đỡ con dâu, bắt vợ dậy làm việc khi mới sinh được 2 tuần. Cô ấy vừa chăm con còn nấu nướng, dọn dẹp, một mình làm hết. 

Vợ không kể với chồng, cứ một mình nhẫn nhịn chịu đựng, rồi u buồn, tủi thân dẫn đến trầm cảm lúc nào chẳng hay. May là cô ấy vẫn đủ tỉnh táo để tự đi khám, biết tình trạng bệnh của mình và cũng đang nỗ lực điều chỉnh tâm lý. 

Tôi đã quá vô tâm, cho rằng mình cố gắng lo cho vợ đầy đủ vật chất là tròn trách nhiệm. Thế nhưng tôi không hiểu tinh thần thoải mái, sự quan tâm chăm sóc từ những người xung quanh cũng vô cùng quan trọng với phụ nữ trong khoảng thời gian mang thai, sinh con khó khăn. Nhớ tới những gì vợ phải chịu đựng một mình, tim tôi nhói đau, mắt đỏ hoe không kìm nén được mà rơi nước mắt. 

Nghĩ đến vợ con, tôi quyết tâm trở về nhà gần nhà làm việc sớm nhất có thể. Nhưng tôi không biết phải giúp đỡ vợ thế nào trong tình cảnh này, căn bệnh trầm cảm sau sinh cần điều trị ra sao?

Sửa điện thoại giúp mẹ chồng, vô tình thấy tin nhắn đến, tôi hoa mắt, thất thần vì những dòng chữ đọc được

Một hôm, 1h sáng chồng tôi mới về nhà, nhưng anh không vào nhà luôn mà đứng ở cổng nói chuyện điện thoại với ai đó hồi lâu khiến tôi nảy sinh nghi ngờ.

TIN MỚI NHẤT