Cả tháng nay tôi như người mất hồn, chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì, không biết tôi phải làm sao để cô ấy tha thứ cho tôi nữa. Hay là do chúng tôi hết duyên rồi nên phải chia đôi đường?
Đến một hôm, giữa đêm khuya, Hùng tỉnh giấc, quay sang tìm vợ thì không thấy đâu. Anh cứ nghĩ vợ đi vệ sinh nhưng đợi hoài cũng không thấy trở vào, còn nghe mùi hương trầm thoang thoảng. Thấy lạ quá, Hùng bèn đi xuống lầu tìm vợ.
Đàn bà khôn ngoan đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn.
Khi đó bầu trời trước mặt chị như sụp đổ. Nhưng chị vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, âm thầm tính kế trả thù đôi gian phu dâm phụ này. Một tuần sau, chị gọi lại số điện thoại đó và hẹn nhân tình của chồng ra ngoài nói chuyện.
Tôi gọi điện cho vợ thì mãi chẳng thấy ai bắt máy. Trộm nghĩ không biết cô ấy có sang nhà hàng xóm chơi như mọi hôm không. Tôi vội vã về sớm, ngồi nhà thì làm phiền con bé lớn với gia sư học bài, tôi thử sang nhà hàng xóm mà vợ đang chơi ở bên đó xem thế nào.
Bỗng một hôm người yêu cũ tìm đến nhà tôi. Nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc của người xưa lòng tôi lại chộn rộn cảm xúc kì lạ. Linh hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện.
Đêm hôm trước, tôi đang ngủ, con gái cũng đã say giấc trong phòng riêng thì bỗng có tiếng mở cửa sắt khiến tôi lạnh sống lưng.
Chú út vừa nói hết câu đó thì bị ông nội tôi tát một cái trời giáng. Cả gia đình tôi lúc này im phăng phắc không ai dám lên tiếng. Ông nội từ trước giờ chưa từng đánh ai, cái tát này thật sự dọa mọi người xanh mặt. Chính tôi cũng thấy bàng hoàng với những gì đang xảy ra.
Sáng hôm sau, mẹ Hùng dậy sớm giám sát con dâu đi chợ nấu nướng. Mình cô vật lộn cả buổi với đống đồ ăn ngồn ngột còn Hùng thì bị mẹ ép lên nhà tiếp khách.
Tối hôm qua sau khi kết thúc chuyến công tác hơn một tuần cùng giám đốc, tôi háo hức về nhà gặp vợ trẻ mà không báo trước để em chờ đón.
Hôm đó, chúng tôi đang miệt mài trong nhà nghỉ thì vợ gọi đến. Tôi cảm thấy phiền phức nên nhiều lần tắt. Đến khi thức dậy sau cơn say tình, điện thoại có 24 cuộc gọi nhỡ. Khi đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Vì vậy tôi cũng chẳng thèm về nhà ngay mà đợi Uyên thức dậy cùng đi ăn, uống cà phê.
Tối ấy, lúc em về tới nhà đã gần 11 giờ đêm. Mệt rã rời, em chỉ kịp vứt túi xách, lột bộ quần áo công sở ra, thay chiếc váy ngủ vào là lập tức muốn chui vào chăn đánh một giấc.
Thấy vợ ghen tuông, giận dỗi thì chồng tôi lại trách tôi không hiểu chuyện, không tin tưởng anh ấy. Nhưng tôi có linh cảm của phụ nữ, thấy chồng và hàng xóm thân thiết như thế hỏi sao tôi không hoang mang, lo lắng?
Người ta thấy vậy lại chửi Phong bị điên khi tự dưng rước việc không đâu vào mình. Phong cũng không hiểu vì sao nhưng anh cảm thấy như thể bố mẹ đang muốn anh dọn cỏ cho ngôi mộ hoang ấy.
Hôm ấy đang trực đêm thì tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại từ chị hàng xóm. Vừa nhấn nút nghe, tôi giật nảy mình khi chị ấy gào thét ở đầu dây bên kia: “Mày đi làm đêm hả em? Mau về nhà cứu vợ đi, nó sắp chết rồi đây này”.
Tối đó, khi đèn vừa tắt thì Xuân nghe Quốc nói một câu “Đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được” rồi chỉ vào chiếc còng tay trên bàn bên cạnh giường. Xuân còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Quốc lấy chiếc còng tay đó khóa chặt tay cô lại.
Đến một ngày, hai vợ chồng tôi về quê chồng ăn giỗ. Tôi và chồng thường ở thành phố, số lần về quê chỉ đếm trên bàn tay. Mỗi lần về, tôi đều phải nghe lời thúc giục mau sớm có con của họ hàng. Lần này cũng không khác gì, tôi đành im lặng bỏ ngoài tai. Quả thật chúng tôi không kiêng gì, chuyện con cái đành thuận theo tự nhiên.
Tôi và chồng từ ngày lấy nhau đến nay luôn tiêu xài tiền chung. Tiền tôi kiếm được thì lo việc trong nhà, gửi cho hai bên gia đình. Tiền anh kiếm được thì một phần nuôi con, một phần gửi tiết kiệm, hoặc đầu tư.
Đêm tân hôn phì cười khi anh ôm chiếc bụng đau vì ăn uống linh tinh đi ngủ còn chị thì mệt rã rời ngủ từ sớm. Kết thúc đêm tân hôn đáng ra phải ngọt ngào lại nhạt nhẽo đến vậy.
Anh bỏ đi uống rượu giải đen với bạn để vợ mình tự về nhà. Đến tận nửa đêm, nhìn thấy số chị hiện lên anh lập tức tắt máy mà không hề hay biết chị đã gặp chuyện.