Ngày chị quyết định lấy anh, cả nhà đều ngạc nhiên. So với những người đang theo đuổi chị, anh kém xa cả về hình dáng lẫn khả năng kinh tế. Như anh Hùng đầu huyện, mới ba mươi mà đã có nhà ở, nhà cho thuê, đi đâu đánh con bốn chỗ đen bóng loáng. Hay anh Tuấn trưởng phòng cơ quan, theo đuổi từ ngày chị còn thử việc, đi nước ngoài như đi chợ, tiền xách cả cặp, nói một câu bao người phải "dạ"…

Còn anh, vừa ít nói vừa chậm chạp, ai nói gì cũng chỉ cười, làm việc trong phòng nghiên cứu nên anh ít giao tiếp. Chị cười, biết giải thích sao nhỉ. Những điều mọi người nói chị thấy hết, biết hết, nhưng để mang "cân đo" với những ứng cử viên còn lại, chị không biết nói thế nào.

Đã là vợ chồng, bận tâm gì chuyện hơn thua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hẳn là cảm giác yên tâm khi chị ở bên anh. Đến giờ chị vẫn buồn cười khi nhớ lại cái nắm tay đầu tiên rụt rè. Anh ít nói khi không gặp đúng người thôi, chứ khi cùng chị tranh luận về nội dung cuốn truyện hay vấn đề gì đó, anh cũng mau mồm mau miệng ra trò, có khi giáo sư còn nể!

Từ ngày quen nhau, anh thường rủ chị về thăm nhà. Ba mẹ anh rất quý chị, cả hai cô em gái anh nữa. Cô em kế đã lập gia đình có hai con nhỏ, hai đứa trẻ thấy anh về là hô rân xóm, và từ đầu ngõ, anh lưng cõng một đứa, tay ôm một đứa, chị phải cầm túi hộ. Chị thấy gia đình anh rất tình cảm, ấm áp. Chủ nhật nào nghe tin anh đưa chị về là hai em gái cũng đưa gia đình, bạn trai về cùng. Ba anh cũng xuống bếp mổ cá vo gạo như thường, không có kiểu khệnh khạng chỉ tay năm ngón như những ông chủ gia đình khác. Trong nhà có chuyện gì, anh đều chia sẻ với chị, để chị hiểu.

Thế là chị yên tâm, bỏ qua luôn việc anh thu nhập không cao. Nói là không cao nhưng cũng đủ để anh sống thoải mái và phụ giúp gia đình một chút, lâu lâu mua sắm cho hai em gái và hai đứa cháu. Nên từ khi xác định sẽ đến với anh, chị giấu nhẹm thu nhập của mình, đàn ông sẽ cảm thấy thua kém bạn đời và thiếu tự tin khi khả năng kiếm tiền của mình không bằng vợ. Chị không muốn vợ chồng mình xảy ra chuyện đó.

Đã là vợ chồng, bận tâm gì chuyện hơn thua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhau rồi mọi người mới công nhận chị đã đúng khi chọn anh. Vì "anh là người nhà quê, anh sinh ở nhà quê, ba mẹ anh nhà quê" nên anh chẳng nề hà chuyện gì. Từ giặt áo váy cho chị đến lau nhà nấu cơm. Mua được căn chung cư, trong khi hàng xóm khuân đất khuân chậu về trồng hoa này hoa kia thì anh "gạ" chị: "Mình trồng rau nha, rau cũng xanh, cũng ngắm được và còn ăn tốt!". Thế là ban công nhà chị rợp màu xanh của rau, dưới đất thì mồng tơi, rau cải, rau muống, trên đầu thì bầu mướp lúc lỉu, sát tường là mấy chậu rau thơm. Ai đến nhà cũng trầm trồ, không biết anh chị đã làm gì với cái ban công khiến nó trở thành công trình đáng ngưỡng mộ.

Chị cười, "đùn" hết thành tích cho chồng, anh cũng cười, dúi cho mỗi người một bịch rau mang về.

Để "hợp thức hóa" chuyện mình lương cao hơn chồng, ngay từ đầu chị đã "xí" giữ tay hòm chìa khóa. Hàng tháng anh nộp thẻ lương, mặc chị chi dùng. Chị cứ mua mười nói tám, hồi mua căn chung cư này, chị không phải vay đồng nào nhưng cứ "la làng" là phải mượn một phần ba. Về làm dâu, chuyện hiếu lễ quà cáp cho ba mẹ anh, vợ chồng hai cô em gái và nay là năm đứa cháu, chị luôn chu toàn theo ý thích của từng người nhưng lại "đổ vấy" cho anh: "Là anh Hưng mua đó mẹ, con vụng lắm!". Đôi khi chị bắt gặp ánh mắt anh cùng nụ cười. Hẳn anh cũng biết chị đang lui lại sau, nhường anh đứng trước.

Đã là vợ chồng, bận tâm gì chuyện hơn thua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chị tận tâm lo cho gia đình anh thì anh cũng hết lòng với gia đình chị. Vì nhà chị ở gần hơn nên cuối tuần anh nói chị mua gì đó rồi về nấu nướng với ông bà, tiện cho các con có chỗ chơi. Ba chị bị ngã, suốt tháng trời anh làm chân cho ông. Hồi mẹ chị bị ngất, anh không nề hà là rể, là khách đã ôm mẹ đưa vào viện, biết chị thức đêm sẽ đau đầu, cả ngày hôm sau không làm được gì, anh xung phong trực đêm trong bệnh viện. Hai con ốm sốt đêm quấy khóc, anh nói em ghé lưng ngủ đi, anh dỗ con cho.

Bạn bè nói, sống mà phải giấu mình vậy, có mệt không? Chị ngơ ngác, có gì phải mệt. Giấu dốt mới sợ chứ giấu giỏi thì có gì khó, và người ấy là chồng mình, là cha của con mình, là người cùng đi với mình suốt quãng đường dài, thì ai vượt lên, ai lui lại cần gì phải so đo tính toán. 

Có anh chăm chút, chị chuyên tâm vào việc của mình hơn, có thêm thu nhập cuộc sống gia đình sẽ thoải mái hơn. Anh có chị làm chỗ dựa, dù là tinh thần, cũng tự tin hơn. Nói cho cùng, trong gia đình, là vợ chồng thì bận tâm làm gì chuyện hơn thua. 

Vợ chồng cãi nhau cũng phải có… luật

Vợ chồng cãi nhau cũng phải có… luật

Vợ chồng cãi nhau là chuyện “thường như cơm bữa” trong cuộc sống hôn nhân. Bởi còn cãi, còn giận, còn hờn là còn quan tâm và yêu thương. Nhưng đừng để “giận quá mất khôn”, gây những hệ lụy...

Theo P.Anh/Phunuonline