Ô tô cổ sẽ luôn là một phần của cảnh quan đô thị, thậm chí nếu không có những chiếc xe này, Cuba chẳng là gì cả vì đây là lịch sử của Cuba.
- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cảnh tỉnh trào lưu sinh mổ theo “ngày đẹp”
- Bố thu tiền thuê nhà của con gái 6 tuổi, dân mạng “phục sát đất” khi biết lý do
Lịch sử những chiếc xe cổ ở Cuba
Câu chuyện về những chiếc xe cổ ở Cuba chứa đựng nhiều ý nghĩa chính trị và lịch sử, khiến chúng không chỉ là điểm nhấn đẹp mắt trong bức tranh đô thị mà còn là một phần quan trọng của di sản văn hóa đất nước này.
Cuba chưa từng có ngành sản xuất ô tô nên hoàn toàn phụ thuộc vào xe nhập khẩu để lấp đầy các con đường trên đảo. Chiếc ô tô đầu tiên được nhập về là một chiếc La Parisienne từ một hãng xe Pháp ít tên tuổi vào năm 1898. Tuy nhiên, sau đầu thế kỷ 20, nguồn cung xe và phụ tùng chủ yếu đến từ Hoa Kỳ.

Đến năm 1919, Cuba đã trở thành nước nhập khẩu ô tô và phụ tùng từ Mỹ lớn nhất khu vực Mỹ Latinh, đồng thời nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ ô tô trên đầu người cao nhất thế giới. Mẫu xe Ford Model T nổi tiếng xuất hiện khắp đường phố Cuba, được người dân trìu mến gọi là fotingo, nghĩa là “xe cà tàng”. Cho đến nay, bất cứ chiếc xe nào ở Cuba trông hơi xuống cấp đều bị gọi là fotingo.
Nửa đầu thế kỷ 20, Cuba còn được dùng như “đường thử” cho nhiều hãng xe Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều mẫu xe mới có mặt ở Cuba trước khi được bán tại thị trường nội địa Hoa Kỳ. Các hãng như Ford, Chevrolet, Cadillac và Chrysler thường đưa những mẫu mới nhất tới cảng miền nam nước Mỹ, rồi vận chuyển đến Havana chỉ trong vài ngày. Đến năm 1956, Cuba có hơn 140.000 chiếc ô tô, trong đó khoảng 90.000 chiếc lưu thông ở thủ đô Havana.

Cách mạng Cuba 1959 và lệnh cấm nhập khẩu
Khi quan hệ Mỹ - Cuba gặp khủng hoảng, việc nhập khẩu xe mới và phụ tùng gặp khó khăn.
Không còn xe mới và phụ tùng để sửa chữa, chủ xe chỉ có hai lựa chọn: hoặc để xe rỉ sét trong gara, hoặc tận dụng mọi thứ có sẵn để tự sửa.

Vì xe là phương tiện mưu sinh và di chuyển thiết yếu, nhiều người dân buộc phải trở thành thợ máy bất đắc dĩ, tìm cách sáng tạo để duy trì động cơ hoạt động. Người dân phải tận dụng linh kiện từ xe Nga và Trung Quốc, đặc biệt là từ những dòng xe phổ biến như Lada, Volga và Geely.
Kết quả là trên khắp đất nước đều bắt gặp những chiếc xe rực rỡ sắc màu nhằm che đi vết hàn và mối nối.
“Bảo tàng xe cổ di động” này chính là minh chứng sống động cho trí sáng tạo và tinh thần vượt khó của người Cuba.
Nhà văn và nhà sử học Marcelo Gorajuria cho biết, hàng chục ngàn ô tô cổ là di sản của đất nước. Ông cũng cho biết đây là sự tri ân đối với những người thợ cơ khí và họa sĩ đã bất chấp điều kiện kinh tế của đất nước này để tìm cách duy trì sự hoạt động của chúng. Khi Cuba thay đổi, nhiều ô tô hiện đại hơn được nhập khẩu, nhưng nhiều người tin rằng ô tô cổ sẽ luôn là một phần của cảnh quan đô thị, thậm chí nếu không có những chiếc xe này, Cuba chẳng là gì cả vì đây là lịch sử của Cuba.
Giá ô tô cổ ở Cuba cũng không hề rẻ. Giá một chiếc ô tô do Liên Xô sản xuất có thể lên tới 10.000 USD, trong khi giá một chiếc xe Mỹ có thể lên tới 30.000 USD hoặc hơn.
Tuy vậy, ngày càng có nhiều người dân thuộc tầng lớp trung lưu ở Cuba có khả năng mua xe sang, như Mercedes, Audi hay BMW. Thi thoảng, trên đường phố ở Havana xuất hiện những chiếc xe như vậy chạy lướt qua những chiếc xe cổ di chuyển chậm chạp.