Nhiều lần định lên tiếng nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu ăn uống với họ hàng bên chồng sau khi cưới.
Tôi bị người yêu phản bội đau đớn. Tôi vò tờ giấy trong tay, lao thẳng ra khỏi nhà của người yêu. Có lẽ là vì tôi bị phản bội quá đớn đau nên không muốn nhìn thấy mặt người yêu nữa.
Lấy nhau được khoảng 1 năm thì Nhã mang thai. Nghe con dâu có thai, ba mẹ Tuấn vui lắm, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Càng đi gần đến cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng cô giúp việc, tôi ngờ ngợ ra điều gì đó mờ ám. Tôi lén lút đi tới nhìn vào khe cửa phòng ngủ của bố chồng thì chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong.
Sau khi chồng qua đời chưa đến một tuần thì đến một đêm muộn, khi tôi và con đang ngủ thì tôi giật mình khi nghe tiếng rên la.
Sợ quá, tôi trốn luôn về nhà mẹ đẻ. Suốt đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi luôn cảm thấy bất an trong lòng vì chuyện vừa xảy ra.
Không thấy tôi nghe máy, cô ấy gọi thêm 17 cuộc nữa. Còn tôi sợ ảnh hưởng đến buổi họp nên tắt máy. Lát sau chúng tôi đi ăn, tôi say rượu nên chẳng mở khoá điện thoại nữa.
Trước khi về nhà anh tôi đã dành cả tuần để chuẩn bị kỹ càng quà cho cha mẹ anh. Lúc lên xe cùng anh tôi cứ hồi họp không thôi.
Tôi vừa thương anh, vừa hận anh, cũng trách anh sao có thể giấu giếm khéo léo đến thế, sao có thể dối lừa tôi đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng cũng không hối hận?
Khi mở cửa phòng ngủ lờ mờ ánh đèn, tôi chết trân khi thấy vợ đang nằm ngủ cùng một người đàn ông lạ ngay trên giường ngủ của chúng tôi.
Vừa rồi tôi đi công tác xa vợ gần 2 tháng, hầu như không có nhiều thời gian cho vợ. Tôi không liên lạc thì vợ tôi cũng im luôn. Nghĩ vậy tôi cũng buồn nhưng khi hờn dỗi với vợ một chút thì cô ấy đã nói là muốn để tôi tập trung làm việc. Nghe vợ ngọt ngào nói thế, tôi dịu hẳn, mong đợi ngày về gặp vợ.
Tôi biết anh có cơ thể không như người khác nhưng quả thực tôi chưa từng gặp ai hợp với mình như anh. Anh cũng là người rất tốt, sống trách nhiệm, có công việc với thu nhập cao. Nhưng không ai xung quanh tôi chấp nhận chuyện tôi lấy anh. Tôi cũng không bị lung lay, muốn có một gia đình với anh.
Mẹ vẫn bê hoa quả vào phòng tôi rồi mới đi xuống nhà. Trước khi xuống bà đã nhìn thấy những điếu thuốc lá vứt bừa bãi đó là sản phẩm chỉ trong vòng 10 phút của anh từ khi vào phòng.
Từ ngày quen nhau đến khi chia tay, anh chưa từng làm gì sai với tôi. Anh là người tài giỏi, trưởng thành và không ngừng nỗ lực vì người mình yêu.
Giờ thì tôi đau đớn hối hận, dù có van xin vợ thế nào cũng không thể gặp mặt con. Tôi không muốn ly hôn vợ, tôi hứa mình sẽ thay đổi để yêu vợ thương vợ con hơn. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Khoảng một năm trước thì cha tôi bị tai biến liệt nửa người. Tôi là con một, từ trước đến nay cha mẹ cũng chẳng bắt tôi phải lo gì. Nhưng giờ cha nằm một chỗ, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm. Vậy là mỗi tháng tôi gửi thêm tiền về cho cha mẹ ở quê.
Sau chuyến công tác trở về, linh tính thế nào mà tôi liền lấy mẫu tóc của mẹ và em gái đi xét nghiệm. Kết quả đúng là như những gì tôi nghi ngờ, em gái của tôi không cùng huyết thống với mẹ.
Đến một hôm, tôi vô tình sờ vào chiếc áo cũ của vợ thì bất ngờ phát hiện một bí mật vợ để lại. Tôi không khỏi đau lòng, nhớ thương người vợ tào khang của mình.
Trời thương cho tấm lòng hiếu thảo của chị, anh rể là người đàn ông sống trách nhiệm, yêu chị tôi thật lòng. Nhưng anh rể lại không thường ở nhà, phải đi công tác nhiều ngày.
Mấy ngày trước, chồng tôi bất ngờ mang về một con mèo. Chồng tôi trước giờ không thích nuôi thú cưng, anh cũng không thể hiện là thích chó mèo. Tôi chỉ nghe chồng nói được bạn cho, thấy con mèo đáng yêu quá nên quyết định nuôi luôn.