Không phải nụ cười nào cũng xuất phát từ cảm xúc thật và đôi mắt có thể chỉ ra nụ cười nào là chân thành hay giả trân.
- Thói quen nhỏ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày
- Đọc sách mỗi ngày: Bí quyết thay đổi tư duy và mở rộng thế giới
Trong giao tiếp thường ngày, một nụ cười có thể mang đến thiện cảm, xây dựng niềm tin hoặc đơn giản chỉ để giữ phép lịch sự. Nhưng đằng sau một nụ cười lại là cả một hệ thống phức tạp về giải phẫu, thần kinh học và cảm xúc mà không phải ai cũng nhận ra.
Hơn nữa, không phải nụ cười nào cũng xuất phát từ cảm xúc thật. Vậy làm sao để phân biệt một nụ cười chân thành với một nụ cười xã giao, gượng ép?
Giới khoa học từ lâu đã phân loại nụ cười thành hai nhóm chính: nụ cười Duchenne và nụ cười không Duchenne. Trong đó, nụ cười Duchenne, được đặt theo tên nhà thần kinh học người Pháp Guillaume Duchenne, là biểu hiện của niềm vui thực sự. Nụ cười Duchenne kích hoạt hai nhóm cơ chính.
Cụ thể, nhóm đầu tiên liên quan đến khóe miệng, chẳng hạn cơ risorius kéo khóe miệng ra ngoài, hay cơ zygomaticus major nâng khóe miệng lên.
Nhóm cơ thứ hai mang tính quyết định nhất là cơ vòng mắt (orbicularis oculi), làm căng vùng quanh mắt, tạo ra các nếp nhăn quen thuộc như “vết chân chim” và sự nheo nhẹ mà ta liên tưởng tới sự ấm áp và hạnh phúc.
Ngược lại, những nụ cười mang tính xã giao, lịch sự hay có chủ đích thường chỉ sử dụng cơ quanh miệng. Đôi mắt trong trường hợp này vẫn giữ trạng thái bình thường hoặc thậm chí trống rỗng, khiến nụ cười trở nên “giả cơ học”, thiếu cảm xúc thật.
Điểm khác biệt giữa hai loại nụ cười không chỉ nằm ở biểu hiện cơ mặt mà còn ở nguồn gốc thần kinh. Nụ cười thật sự xuất phát từ hệ viền, khu vực xử lý cảm xúc sâu bên trong não bộ, đặc biệt là hạch hạnh nhân (amygdala). Đây là loại phản ứng không thể điều khiển bằng ý chí.
Trong khi đó, nụ cười giả trân thường do vỏ não vận động điều khiển, tức có thể chủ động tạo ra. Điều này lý giải vì sao con người có thể “cười xã giao” trong các tình huống cần thiết, ngay cả khi không thực sự vui vẻ.
Ngay cả các diễn viên chuyên nghiệp, để tạo ra một nụ cười chân thật trên sân khấu hay màn ảnh, cũng cần dựa vào ký ức cá nhân hoặc áp dụng kỹ thuật diễn xuất sâu để kích hoạt cảm xúc thật, thay vì đơn thuần điều khiển cơ mặt.
Bản năng nhận diện cảm xúc
Con người có khả năng đặc biệt trong việc nhận biết cảm xúc thật của người khác. Các nghiên cứu cho thấy ngay cả trẻ sơ sinh từ 10 tháng tuổi đã có thể phân biệt giữa nụ cười chân thành và nụ cười giả trân.
Từ góc độ tiến hóa, đây là một cơ chế quan trọng giúp con người đánh giá sự đáng tin cậy, phát hiện dấu hiệu lừa dối và hình thành các mối quan hệ xã hội an toàn.
Não bộ, với sự phối hợp của các vùng như hồi hải mã (fusiform gyrus) và rãnh thái dương trên (superior temporal sulcus), liên tục phân tích từng biểu cảm để đưa ra đánh giá về cảm xúc và ý định của người đối diện.
Tất nhiên, nụ cười không chân thành không đồng nghĩa với sự gian dối. Trong xã hội hiện đại, nụ cười xã giao đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì phép lịch sự, giảm bớt căng thẳng và xử lý các tình huống giao tiếp nhạy cảm. Đây là một phần trong khái niệm “lao động cảm xúc”, chỉ việc điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm cá nhân để phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp hoặc chuẩn mực xã hội.
Tuy nhiên, khi phải “diễn” cười trong thời gian dài, như với nhân viên dịch vụ, bán hàng, tiếp viên… hệ quả không hề nhỏ. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên thể hiện cảm xúc không đúng với trạng thái thật có thể dẫn đến căng thẳng, sang chấn tâm lý, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.
Bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), các kỹ sư đang cố gắng lập trình để chatbot và trợ lý ảo có thể “mỉm cười” như con người, nhưng bài toán khó vẫn là làm sao để nụ cười đó trông chân thật.
Một nụ cười hoàn hảo về kỹ thuật vẫn có thể bị nhận diện là “giả” nếu thiếu đi chuyển động tinh tế quanh đôi mắt.
Vì vậy, nếu bạn đang phân vân về cảm xúc thật sự của ai đó, đừng chỉ nhìn vào nụ cười trên miệng mà hãy quan sát đôi mắt. Bởi như một nhà thần kinh học từng nói: “Cơ vòng mắt hiếm khi biết nói dối”.