Phát hiện con không phải của chồng, tôi quỳ sụp xuống mong được tha thứ, anh không hề giận dữ mà chỉ buông một câu sắc lạnh, nghe xong không biết nên cười hay nên khóc

Tâm sự 28/11/2022 09:41

Ngay cả bản thân tôi cũng không hề hay biết đứa con mà mình mang nặng đẻ đau lại là sản phẩm của người yêu cũ cho đến khi nó ra đời.

Đó là ngày anh biết tôi chia tay với người đàn ông đã yêu tôi suốt 3 năm trời. Tôi khóc lóc gọi cho anh, nói với anh rằng tôi chỉ muốn chết, tôi không thể chịu đựng được nỗi đau này. Anh đã an ủi, động viên tôi, khuyên tôi phải cố gắng vì trên đời còn nhiều đàn ông tốt, còn nhiều người thực sự lòng yêu thương tôi. Câu nói của anh làm tôi nghĩ đến người thực lòng đó chính là anh.

Tôi biết, bao năm qua anh vẫn âm thầm yêu thương tôi nhưng chỉ vì tôi là người yêu của bạn anh nên anh chỉ biết câm nín đứng từ xa nhìn chúng tôi vui vẻ. Tối hôm ấy, tôi không ngần ngại mà đi với anh cả đêm và rồi… tôi đã trao thân cho người đàn ông ấy.

Sau phút giây bên nhau, anh chỉ nhìn tôi rồi cười và nói sẽ cưới tôi làm vợ nếu tôi thực sự đồng ý và dành tình cảm cho anh. Tôi hỏi anh “Anh không sợ quá khứ của em à, anh không sợ người đời dị nghị vì yêu lại người yêu của bạn sao?”.

Anh cười: “Có gì mà phải dị nghị, em đã chính thức chia tay người ấy rồi mà, anh có đi cướp người yêu của ai đó đâu”. Câu nói của anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều ngày và tôi hiểu anh chính là người đàn ông tôi cần để nương tựa suốt cuộc đời còn lại.

Phát hiện con không phải của chồng, tôi quỳ sụp xuống mong được tha thứ, anh không hề giận dữ mà chỉ buông một câu sắc lạnh, nghe xong không biết nên cười hay nên khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cưới anh, tôi tự nhủ rằng mình sẽ phải sống thật hạnh phúc, thật yêu thương anh để bù đắp cho những thiệt thòi của anh khi anh ở bên cạnh tôi. Một thứ tình yêu bị bạn bè cùng lớp nói này nói nọ, một thứ tình yêu “thừa thãi” với cô bạn gái cũng đã từng mất đời con gái với người đàn ông khác, còn tưởng sẽ tiến tới hôn nhân với người yêu cũ. Anh không bận lòng…

Tôi sinh con trai, anh mừng rỡ, hạnh phúc vô chừng. Anh đã ôm tôi vào lòng và nói sẽ cho tôi có được sự ấm cúng của gia đình, sẽ hết lòng yêu thương con. Cuộc sống tưởng chừng sẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhưng… mỗi năm con lớn lên, tôi đều không nhìn ra nét gì của anh mà chỉ thấy con giống người yêu cũ của tôi như đúc.

Mỗi lần thấy anh ôm con, cưng nựng con, tôi lại sợ hãi trong lòng. Liêu rằng anh có nhận ra điều ấy không, nếu nhận ra, tại sao anh lại không có phản ứng gì như vậy? Hay là anh thực sự không biết…? Bao nhiêu suy nghĩ cứ hỗn độn trong đầu tôi, tôi sợ… Nếu một ngày anh biết sự thật đó, tôi sẽ phải sống sao với thế giới này?

Khi con được 5 tuổi, tôi đã héo mòn vì suy nghĩ, vì đau khổ. Tôi quỳ gối khóc lóc xin lỗi anh và thú nhận sự thật rằng, đó không phải là con của anh. Tôi đã mang bầu trước đó mấy tuần, có lẽ là vậy nên giờ càng lớn thằng bé lại càng không giống anh.

Tưởng khi tôi thú nhận thế, anh sẽ chửi vào mặt tôi, nói tôi là đồ bỉ ổi lừa dối anh nhưng không… Anh nhìn tôi chằm chằm và chỉ buông một câu: “Biết rồi, tôi có ngu đâu mà không biết nó là con của ai”.

Câu nói của anh khiến tôi sững người. Mấy năm làm vợ chồng, chưa một lần anh xưng “tôi” với tôi, cũng không bao giờ buông lời nặng nề, vậy mà hôm nay… câu nói của anh như dao cứa vào trái tim tôi.

Phát hiện con không phải của chồng, tôi quỳ sụp xuống mong được tha thứ, anh không hề giận dữ mà chỉ buông một câu sắc lạnh, nghe xong không biết nên cười hay nên khóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, tôi phải vào tận phòng làm việc của anh vì anh không chịu ra ngoài ngủ để nói chuyện. Anh thừa nhận, anh biết tôi đang lợi dụng anh, cũng đã từng lợi dụng tình yêu của anh để tìm cha cho đứa trẻ.

Anh cũng biết ngay từ khi con trai được 1 tuổi vì nó chẳng những giống người yêu cũ của tôi mà còn không có nét gì của anh. Nhưng anh chấp nhận tất cả, anh muốn tôi thú nhận sự thật này…

Tôi ân hận, đau khổ vì bao năm qua lừa dối anh, lợi dụng anh. Tôi còn nghĩ anh không biết gì về chuyện này nhưng không ngờ anh dù biết cũng vẫn cam chịu chấp nhận và yêu thương con của tôi như chính con ruột của mình.

Cách anh chăm sóc, cưng nựng không có gì là phân biệt con anh con tôi, không có gì là người ngoài cả. Tôi biết anh là người tốt nhưng lại là người tốt đáng thương. Bao năm qua tôi đã cố gắng sống và làm vợ thật tốt nhưng có lẽ, tất cả những gì tôi làm mãi mãi cũng không thể nào hàn gắn được vết thương lòng tôi đã gây ra cho anh.

Sau lần thú nhận ấy, tình cảm vợ chồng xa cách. Tôi vừa buồn vừa lo không biết nên làm thế nào để có thể vẹn toàn đôi đường. Liệu cả đời này anh có thể chấp nhận sự thật đau đớn kia và không bị ám ảnh bởi quá khứ đã bị vợ, người phụ nữ mình yêu thương lừa dối?

Kiếp trai nghèo đành tặc lưỡi cưới vợ hơn 7 tuổi, đêm tân hôn vì quá cuồng nhiệt mà mới sáng ra tôi đã bị giục mua giường mới, vợ lại đưa ra một thứ khiến tôi phải đỏ mặt

Dù vợ hơn tôi tận 7 tuổi nhưng tôi vẫn rất yêu thương cô ấy, chưa từng nghĩ rằng mình cưới cô là thua thiệt hay là chịu khổ.

TIN MỚI NHẤT