Năn nỉ mãi bạn gái mới cho về nhà riêng chơi, mở cánh cửa tủ ra tôi như hồn lìa khỏi xác trước hình ảnh trước mắt, quyết chia tay ngay trong đêm

Tâm sự 12/01/2023 12:07

Trong lòng tôi khó hiểu, tự hỏi tại sao Hân lại treo váy cưới trong tủ quần áo, là của cô ấy hay của ai? Lẽ nào cô ấy mong ngóng cưới tôi tới mức tự ý mua váy cưới trước?

Tôi năm nay 37 tuổi, ngoại hình khá, công việc đã ổn định, nói chung điều kiện của tôi rất tốt, nhiều cô gái mơ ước. Nhưng yêu cầu chọn vợ của tôi là một người phụ nữ truyền thống, ngoan hiền, ngoại hình ưa nhìn, không cần phải kiếm nhiều tiền nhưng chắc chắn phải là người vợ hiền thảo, người con dâu nết na. 

Yêu cầu của tôi khá đơn giản, vậy nhưng lại không dễ tìm. Cô nàng vừa ý mình thì tôi lại thấy họ quá hiện đại, không thích hợp làm vợ. Cô nàng ngoan ngoãn, chăm chỉ thì lại hơi kém sắc, không đạt tiêu chuẩn về ngoại hình của tôi. Thế rồi ông trời se duyên cho tôi quen biết Hân, ở cô ấy hội tụ gần như đầy đủ những tiêu chí mà tôi yêu cầu. Tôi nhiệt tình theo đuổi, cuối cùng cũng có được cái gật đầu của cô ấy trở thành bạn gái mình.

Chúng tôi yêu nhau đến nay được 4 tháng rồi. Tôi đã từng này tuổi, bố mẹ giục giã nhiều lắm. Khi gặp Hân, ông bà vui mừng vô cùng, sốt sắng bảo tôi phải cầu hôn cô ấy càng sớm càng tốt. Hân năm nay 27 tuổi, cũng không còn quá trẻ nữa. 

Khi trước Hân thuê trọ chung với một cô bạn cùng quê nhưng gần đây cô bạn đó chuyển đến nơi khác, chỉ còn Hân sống một mình. Lúc Hân ở cùng bạn, chúng tôi chủ yếu hẹn hò bên ngoài. Khi bạn cô ấy chuyển đi, tôi liền ngỏ ý muốn được thưởng thức tay nghề nấu nướng của cô ấy.

 

Năn nỉ mãi bạn gái mới cho về nhà riêng chơi, mở cánh cửa tủ ra tôi như hồn lìa khỏi xác trước hình ảnh trước mắt, quyết chia tay ngay trong đêm  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi là lần đầu tiên tôi đến phòng Hân, cô ấy đang nấu nướng thì thiếu chút nguyên liệu nên chạy ra siêu thị gần đó. Tôi tắm xong tìm chiếc khăn tắm không thấy đâu mới mở tủ quần áo của Hân ra. Tôi phải giật mình khi nhìn thấy một món đồ bên trong, đó là một chiếc váy cưới trắng tinh treo đầy trang trọng. Tôi cầm lên ngắm nghía, nhìn kích cỡ thì rất vừa vặn với Hân. 

Trong lòng tôi khó hiểu, tự hỏi tại sao Hân lại treo váy cưới trong tủ quần áo, là của cô ấy hay của ai? Lẽ nào cô ấy mong ngóng cưới tôi tới mức tự ý mua váy cưới trước? 

Vừa hay Hân về, thấy tôi mân mê chiếc váy cưới thì lao đến giật lấy rồi treo lại vào trong tủ. Nhìn thái độ của cô ấy, tôi hiểu ra chiếc váy cưới này không phải để chuẩn bị làm đám cưới với tôi. Kiên quyết gặng hỏi, cuối cùng tôi cũng biết được sự thật từ chính miệng cô ấy.

Hân có một mối tình sâu nặng bắt đầu từ khi hai người đó còn là sinh viên, ra trường 23 tuổi họ quyết định làm đám cưới. Bất hạnh thay khi mọi thứ gần như đã xong xuôi thì người đàn ông kia gặp tai nạn thương tâm qua đời. Đám cưới tất nhiên bị hủy bỏ, họ chưa làm đăng ký kết hôn hôn, Hân vẫn chưa chính thức qua cửa nên chưa thể coi là con dâu nhà đó. Mọi thứ chấm hết.

Từ khi đó tới nay Hân không yêu ai cho đến khi gặp tôi. Hân bảo mọi thứ đã là quá khứ, cô ấy cũng không còn quá đau buồn, giữ lại chiếc váy cưới chỉ như một kỷ niệm mà thôi. Nhưng tôi vẫn thấy rất lấn cấn trong lòng, hôm đó tôi không ở lại ăn tối, rồi hôm sau quyết định nói lời chia tay Hân.

Cô ấy không làm sai nhưng tôi không muốn cưới người phụ nữ một đời chồng, Hân tổ chức đám cưới hụt như vậy thì khác gì một đời chồng đâu. Cô ấy chấp nhận lời chia tay không níu kéo một câu. Đến khi bố mẹ tôi biết chuyện thì ông bà kiên quyết phản đối, bắt tôi đến xin lỗi Hân bằng được. Họ bảo mọi chuyện đã qua rồi, tôi không nên quá để ý rồi vuột mất người phụ nữ tốt như Hân. Tôi thấy bố mẹ đúng là dễ dãi quá. Nhưng ông bà lại rất quý cô ấy, vậy tôi có nên đến xin lỗi Hân không? 

Anh trai thông báo sẽ dẫn bạn gái về nhà ra mắt khiến gia đình vô cùng háo hức, tối đến thấy chị vừa xuất hiện mẹ tôi sốc đến đờ đẫn không nói thành lời

Hôm đó nhà tôi vui như mở hội, từ sáng sớm mẹ tôi và các cô thím đã tất bật sửa soạn nấu nướng. Mọi người còn bảo nhau phải cư xử thật bao dung với bạn gái anh tôi, không để chị ấy động tay vào việc gì, kẻo người ta lại sợ “chạy mất dép”.

TIN MỚI NHẤT