Ngày 13/6 đưa tin về trường hợp một bé trai Ấn Độ thiệt mạng dù không phải là hành khách trên máy bay Boeing 787-8 Dreamliner gặp nạn tại TP Ahmedabad chiều qua.
- Diễn biến sức khỏe mới nhất của hành khách duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ
- Sinh viên Ấn Độ kể lại khoảnh khắc hãi hùng khi máy bay đâm vào ký túc xá
Theo thông tin từ Tri thức - ZNews, dẫn tin từ đài ABS, tại khu nhà xác của Bệnh viện Dân sự Ahmedabad, những tiếng khóc xé lòng của anh Kalpesh Patni vang lên không dứt. “Em trai tôi, em trai tôi…”, Kalpesh Patni kêu khóc không ngừng trước nhà xác Bệnh viện Dân sự Ahmedabad. Akash Patni, đứa em trai 14 tuổi mà anh từng dắt đi học, hứa sẽ cùng lớn lên trong một mái nhà nhỏ, nay chỉ còn những mảnh thi thể chờ giám định ADN.
Bên trong, thi thể em trai anh (tên Akash, 13 tuổi) nằm giữa hàng trăm thi thể đang chờ xác minh ADN, do bị cháy đen không thể nhận dạng bằng mắt thường sau vụ tai nạn hàng không kinh hoàng xảy ra chiều 12/6. Akash chưa từng lên máy bay một lần nào trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Gia đình Akash Patni bị đuổi khỏi nhà cách đây hai tuần vì không trả nổi tiền thuê. Từ đó, họ ngủ trên vỉa hè đối diện quán trà nhỏ mà cả nhà trông coi suốt nhiều năm, theo đài ABS.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 12/6, khi Akash đang nằm ngủ bên lề đường, chiếc Boeing 787-8 của Air India rơi xuống khu ký túc xá Y khoa BJ gần đó, gây nên một vụ cháy lớn. Mảnh vỡ, nhiên liệu và lửa bắn ra khắp khu dân cư. Cậu bé không kịp chạy thoát thân.
“Chúng tôi không còn nhận ra ai nữa”, Kalpesh nói. Cậu ngồi bất động bên ngoài nhà xác, nơi gia đình đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để nhận lại em trai.
Akash không phải hành khách trên chuyến bay định mệnh. Em chưa từng bước chân lên máy bay. Em chỉ là một đứa trẻ sống đúng nghĩa bên lề đường. Nhiệt độ khi máy bay phát nổ được cho là lên tới 700 độ C. Gia đình tin rằng chính ngọn lửa dữ dội đã cướp đi sinh mạng Akash. “Tôi nghe tiếng nó hét lên”, bà Sita, mẹ của cậu bé, kể lại.
Bà đang bán nước ở quán bên kia đường, lao về phía trước khi nhìn thấy con trai đang bị ngọn lửa nuốt chửng. Người mẹ bị bỏng nặng ở phần thân phải còn Akash thì không qua khỏi.

Bà nội của em, bà Babiben Patni, ngồi trên nền bê tông nóng, lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng: “Làm ơn hãy mang cháu trai tôi trở về. Tôi không thể sống nếu thiếu nó”.
Cạnh bà, nười thân của các nạn nhân đang chuẩn bị cho đêm cầu nguyện. Họ đã nộp mẫu máu, hy vọng sớm nhận diện người thân. Ngoài Akash còn có 4 sinh viên y khoa, vợ một bác sĩ và nhiều dân thường, ít nhất 24 người sống gần đó đã thiệt mạng.
“Tôi chưa từng nghĩ một chiếc máy bay lại có thể rơi xuống chính nơi mình ngủ”, Kalpesh thì thầm. Anh quay mặt đi khi bà nội tiếp tục lặp lại câu nói cũ. Trời chiều dần tắt trên con phố đông người nhưng không ai rời đi.