Tôi không thể biết về em nhiều chỉ qua một dáng vẻ điềm nhiên đến lạ. Với những người phụ nữ vội vàng, thâm trầm với buồn vui ngoài kia, em đặc biệt cho tôi cảm giác chuyện gì cũng nhẹ nhàng như một nụ cười của em.

Em có thể bình tĩnh với một câu chuyện bất ngờ không kịp trở tay. Em có thể khóc vì một câu chuyện của người khác, rồi cũng có thể cười liền ngay sau đó. Em cũng có thể xem những gì xấu xa nhất của con người bằng một ánh nhìn lướt qua thật nhanh, không oán không hận. Vậy rồi, như chẳng điều gì có thể đọng lại, em chỉ giữ cho mình một vóc hình một tâm hồn nhẹ nhàng nhất.

Tâm sự gửi đàn bà cũ: Cho tôi thương em nửa đời chông chênh còn lại - Ảnh 1
Rốt cuộc điều gì có thể khiến em nhẹ nhàng sống đến thế, như một mặt hồ không gợn chút sóng nào… - Ảnh minh họa: Internet

Chắc cũng vì dáng vẻ bình yên ở em như thế mà tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc điều gì có thể khiến em nhẹ nhàng sống đến thế, như một mặt hồ không gợn chút sóng nào…

Tôi nào có biết một người phụ nữ có thể sống nhẹ nhàng như em hóa ra đã từng trải qua những gì nặng nề nhất của đời đàn bà. Em là người đàn bà từng ly hôn…

Em hỏi tôi, chắc là bất ngờ lắm? Tôi lại thắc mắc, sao em lại hỏi thế? Em cười buồn, vì em là đàn bà một đời chồng, có phải tôi bất ngờ lắm, thất vọng lắm? Tôi cứ nhìn em thật lâu, rồi lại tự hỏi, điều gì khiến ánh mắt em nhìn tôi tự ti đến thế? Dáng vẻ một người phụ nữ từng can trường bước ra đau khổ đâu rồi? Nụ cười bình yên và nhẹ nhàng trước cả thế gian của em đâu rồi? Sao em quên đi điều đó chỉ vì vài chữ “đàn bà một đời chồng”?

Tâm sự gửi đàn bà cũ: Cho tôi thương em nửa đời chông chênh còn lại - Ảnh 2
Nụ cười bình yên và nhẹ nhàng trước cả thế gian của em đâu rồi? Sao em quên đi điều đó chỉ vì vài chữ “đàn bà một đời chồng”? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết em có sự tự ti của riêng mình, như mọi vết thương dù qua bao năm tháng cũng không thể xóa đi cảm giác đau đớn từng tồn tại. Tôi không thể xóa đi chúng giúp em được. Nhưng tôi thương những gì em đã trải qua, tôi nể trọng cách em đã sống kiên cường biết bao. Vì cuộc sống đã khó khăn nhường nào mà đến cùng em vẫn tìm được bình yên cho chính mình. Tôi thương em vì đã can trường đến thế, cũng thương em vì đã chịu thiệt thòi quá nhiều.

Tôi đã tự hỏi, khi cuộc sống chẳng dễ dàng với em, em đã kiên cường đến nhường nào để giành lấy bình yên cho mình của hiện tại? Em đã đau lòng bao nhiêu để đứng dậy và sống một cuộc đời nhẹ như nước mà cũng dữ dội như những dòng chảy không bao giờ ngơi nghỉ? Rốt cuộc, em đã phải trải qua nhường nào vất vả để có thể đứng trước tôi đẹp đẽ và bản lĩnh như thế?

Tâm sự gửi đàn bà cũ: Cho tôi thương em nửa đời chông chênh còn lại - Ảnh 3
Rốt cuộc, em đã phải trải qua nhường nào vất vả để có thể đứng trước tôi đẹp đẽ và bản lĩnh như thế? - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, xin em đừng tự ti vào chính mình. Em xứng đáng được quý trọng và yêu thương. Và hãy cho tôi thương em nửa đời chông chênh còn lại, để bù cho những tháng năm tôi chưa kịp đến. Để tôi nghe những câu chuyện em chưa dám kể cùng ai, cho tôi ôm lấy những vết thương chưa kịp lành nơi em. Để tôi nắm tay em qua tháng ngày thăng trầm còn lại, cho tôi thương em hết những ngày nắng ấm cả mưa giông. Và để tôi cho em lòng tin, cho tôi thương yêu em bằng những gì chắc chắn và bền vững nhất…

Tôi không chọn dừng lại bên em vì một chút tò mò của đàn ông. Tôi chọn bước đi thật lâu cùng em như tìm được một người bạn đồng hành, để em nắm tay tôi, để tôi dìu bước em đi. Vất vả nhường nào rồi, giờ hãy để phần tôi lo liệu. Buồn đau thế nào rồi, giờ hãy để tôi làm chỗ dựa cho em. Để tôi cho em niềm tin, cho tôi cơ hội yêu thương, em nhé!

Đàn ông nào cũng muốn yêu đàn bà cũ, nhưng ít ai đủ bản lĩnh dám nắm tay họ đến cùng

Đàn ông nào cũng muốn yêu đàn bà cũ, nhưng ít ai đủ bản lĩnh dám nắm tay họ đến cùng

Yêu một người đàn bà cũ, đàn ông luôn có thể vì say mê mà mất hết lý trí. Nhưng yêu là một chuyện, dám can đảm bên nhau dài lâu lại là chuyện khác. Đàn ông lúc ấy liệu có đủ bản lĩnh, hay lại chùn chân vì 3 chữ “đàn bà cũ”?

Ngọc Thi | Theo Phụ nữ sức khỏe