Nhìn tấm ảnh chụp vội nửa đêm chồng mới gửi đến, tôi khóc nghẹn vì hối hận và xót xa

Tâm sự gia đình 12/05/2021 07:34

Vợ chồng ở xa nhau, tôi hay ghen tuông rồi nghi ngờ chồng mình. Nhưng tấm ảnh chồng "đính kèm" khi tôi đòi tiền nhập viện cho con đã khiến tôi rơi nước mắt.

Vì kinh tế khó khăn nên vợ chồng tôi thống nhất sẽ xa nhau một thời gian. Tôi ở quê, chăm sóc con nhỏ, buôn bán tạp hóa kiếm tiền ăn uống qua ngày. Chồng tôi xuống thành phố, kiếm việc làm rồi hàng tháng gửi tiền về phụ tôi nuôi con và tiết kiệm để mua đất xây nhà. Mỗi tháng, anh đều đặn gửi về cho tôi 15 triệu, tôi tiết kiệm 10 triệu, phần còn lại dùng để đóng tiền học rồi mua sữa cho con. Tầm 2 đến 3 tháng, anh sẽ về một lần nhưng chỉ ở với mẹ con tôi vài hôm rồi lại đi ngay. Tôi hay hỏi chồng công việc có khó khăn, vất vả quá không? Anh lắc đầu, bảo có khó khổ thế nào cũng chịu được, chỉ là phải xa vợ con nên nhiều khi anh nhớ vợ con và cô đơn quá. Nghe chồng nói mà tôi càng thương anh hơn nhưng vì hoàn cảnh, chúng tôi đành phải chấp nhận.

Hai tháng nay, chồng chỉ gửi về cho tôi 8 triệu, bằng một nửa số tiền anh vẫn hay gửi. Xa chồng, tiền anh gửi về lại hụt quá nhiều nên tôi sinh nghi. Thế là tôi thường xuyên gọi điện, nhắn tin trách móc, nghi ngờ chồng. Anh giải thích, tôi không tin, còn đòi tìm đến tận công ty anh làm để hỏi cho ra lẽ. Vợ chồng tôi vì lục đục tiền nong và không tin tưởng nhau mà cãi vã, rạn nứt.

Nhìn tấm ảnh chụp vội nửa đêm chồng mới gửi đến, tôi khóc nghẹn vì hối hận và xót xa - Ảnh 1

Nghe chồng nói, tôi khóc không ra tiếng vì quá thương chồng và ân hận vì những gì mình đã đối xử với anh. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm trước, con tôi bị sốt cao phải nhập viện cấp cứu. Nhưng tiền tôi đều đem gửi ngân hàng không thể rút ra khi chưa tới kì đáo hạn. Túng thiếu quá, tôi gọi điện cho chồng, khóc kể sự việc rồi bảo anh gửi tiền cho tôi để tôi đóng tiền tạm ứng viện phí cho con. Nửa tiếng sau, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của ngân hàng. Chồng gửi về cho tôi đến 50 triệu. Tôi còn chưa kịp bất ngờ thì một tấm ảnh được gửi qua zalo. Là ảnh chồng tôi đang ngồi ăn mì tôm giữa công trường.

Nhìn tấm ảnh, mắt tôi nhòe đi. Lúc này chồng mới nói thật. Anh bị thất nghiệp hai tháng nay. Để kiếm tiền gửi về cho mẹ con tôi, anh phải đi quét rác vào ban ngày và đi làm phụ hồ ở các công trình ban đêm. Hiện giờ anh cũng đang ở tại công trình chứ không ở trọ nữa để tiết kiệm tiền. Số tiền này anh mới ứng trước từ chủ thầu và sẽ làm để trả dần nên có thể vài tháng tiếp theo, anh gửi tiền về rất ít hoặc không có. Anh xin lỗi rồi nhắn tôi nhớ chăm sóc con thật tốt thay anh.

Nghe chồng nói, tôi khóc không ra tiếng vì quá thương chồng và ân hận vì những gì mình đã đối xử với anh. Mấy hôm nay, tôi cứ đắn đo, suy nghĩ mãi. Có nên gọi chồng về quê, trồng rau nuôi gà sống đời an yên không? Dù cuộc sống có vất vả, túng thiếu nhưng vợ chồng có nhau. Tôi chỉ sợ chồng không đồng ý thôi.

(hoangvi...@gmail.com)

Đêm tân hôn, vợ bật khóc cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể của cô ấy

Giọng nói mập mờ của người gọi điện và lời thú nhận của vợ làm tôi khủng hoảng tinh thần.

TIN MỚI NHẤT