Ba năm, tôi không nghĩ anh còn lưu giữ những thông tin cá nhân của tôi và về căn nhà chúng tôi đã tính toán, cân nhắc rất lâu trước khi mua; đã cùng cố gắng tích cóp và có biết bao dự định với căn nhà mới khi ấy còn nằm trên giấy. 

Nhưng căn nhà chưa được bàn giao, chúng tôi đã chia tay. Tôi không biết nguyên nhân từ phía nào, có thể anh thất vọng vì thấy tôi không hoàn hảo như anh nghĩ, có thể tôi khép lòng vì mẹ anh khắc nghiệt cùng hai cô em gái suốt ngày dò xét, có thể anh mệt mỏi vì về đến nhà lại nghe mẹ ca thán, mắng mỏ… Có thể vì tất cả những điều đó, chúng tôi mỗi ngày càng lạnh nhạt rồi cứ thế xa nhau. 

Hết tình còn nghĩa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Căn nhà đã đóng được một nửa tiền. Anh nói căn nhà thuộc về tôi, cố gắng đóng tiếp hoặc bán đi cũng được, anh không có ý kiến. Khi ấy, tôi chỉ im lặng vì nhà còn trên giấy. Tôi nghĩ đến phương án trả cho anh một nửa số tiền đã đóng vì nó thuộc về anh, nhưng anh nói anh kiếm lại số tiền ấy dễ hơn tôi. Anh còn nói tôi đừng nghĩ ngợi nặng nề, coi như đó là món quà cuối cùng anh tặng tôi sau hai năm vợ chồng. Sau khi nhà ai nấy ở, anh thi thoảng nhắn tin hỏi thăm, nói tôi có chuyện gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào, “ngay cả khi anh có gia đình mới”. Khi ấy, tôi đã nhếch mép cười, được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân u ám, tôi vui không hết, dại gì dây dưa. 

Và tôi đã không gọi thật, chỉ về một ngày khi mẹ anh mất. Tôi ngại gặp người mới của anh, mất công lại khó xử. Với hai cô em gái, chúng tôi vô tình gặp nhau mấy lần. Hai cô không còn nặng nhẹ với tôi như ngày tôi còn là chị dâu. Cũng đúng, tôi giờ như người xa lạ.

Hết tình còn nghĩa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hợp đồng mua nhà đứng tên anh, giờ muốn chuyển sang tên tôi cần làm giấy thỏa thuận. Tôi đã phân vân rất lâu trước khi nhắn tin cho anh. Trong lòng xác định thế nào cũng bị làm khó dễ bởi sau ba năm, căn nhà đã tăng giá đáng kể. Bạn bè tôi lo ngại, giờ thành người dưng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có trường hợp chồng cũ làm khó vợ, đòi phải đưa tiền mới chịu đi công chứng.

Người mới của tôi nói “để anh đi cùng với em”. Tôi cười nhẹ bảo không cần, nếu người ta đã không hợp tác thì một hay hai người có khác gì nhau. Qua một số người quen, tôi biết anh vẫn chưa có ai khác. Anh đang ở trọ trong khu chung cư mi-ni, hẳn anh cũng còn khó khăn. Nếu anh cần, tôi sẽ vui vẻ trả lại anh một nửa tiền khi xưa, như trả lại một món quà đã nhận. Không nghĩ khi tôi nhắn tin đề nghị, anh trả lời ngay, còn dặn tôi mang theo những giấy tờ cần thiết. 

Hết tình còn nghĩa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cầm tờ thỏa thuận đã làm xong, tôi nhìn đồng hồ, chỉ ba mươi phút kể từ khi tôi đến. Tôi nghĩ hay là chán ngán phải gặp nhau nên anh đến trước nhờ đánh máy, đỡ phải cùng nhau ngồi chờ rồi bối rối do không có chuyện gì để nói. Rồi tôi lại gạt đi ý nghĩ ấy, sao không nghĩ theo hướng tích cực hơn dù sự thật có là vậy.

 Lúc ra lấy xe, tôi thấy anh còn đứng đợi bên cái xe máy cũ từ thời đó, ngập ngừng: “Em ổn chứ?”. Hơi ngạc nhiên, tôi nhìn anh, sực nhớ có khi anh đã nghe thông tin tôi có người mới. 

Cười thật tươi, tôi trả lời: “Em ổn, anh cũng vậy nhé!”. 

Tâm sự của con gái có cha ngoại tình: Đừng nhân danh tình yêu để ruồng bỏ vợ con…

Tâm sự của con gái có cha ngoại tình: Đừng nhân danh tình yêu để ruồng bỏ vợ con…

Tình yêu của ba là gì, có bằng người vợ tào khang bên ba hết thăng trầm tủi hổ? Tình yêu của ba có là gì, để so với giọt nước mắt tổn thương của mẹ? Hay tình yêu của ba chỉ là phút chốc mới mẻ thăng hoa, là ngông cuồng chinh phục thích thú? Không là gì đâu ba ơi, vì vậy đừng nhân danh, đừng nói rằng tình yêu đó xứng đáng…

Theo Thái Phan/Phunuonline