Đang làm tăng ca thì hàng xóm gọi điện bảo tôi về gấp, về tới nhà thì thấy hai con khóc nức nở còn vợ đã bỏ đi từ lâu

Tâm sự gia đình 18/06/2020 19:00

Để tăng thu nhập nên tôi thường xuyên phải làm tăng ca đến tối muộn mới về. Một đêm tôi đang làm việc thì có anh hàng xóm gọi điện về xem các con tôi tại sao lại khóc, cửa đóng chặt không ai có thể vào được.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, với hai đứa con thơ, kinh tế khó khăn. Vợ tôi cũng có công việc nhưng rồi cô ấy không thể làm lâu ở một chỗ, thế là mỗi năm thay đổi một công ty.

Tháng trước cô ấy chán làm công ty nên đi bán hàng giúp người chị họ nhưng chẳng được bao lâu là nghỉ. Vợ bảo chị khó tính, suốt ngày bắt cô ấy dọn dẹp nấu cơm nước như thể người giúp việc nên cô ấy nghỉ.

Vậy là cả tháng nay vợ chẳng có việc làm, chỉ ở nhà chơi với các con. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu hai đứa con tôi không bị ốm. Lo sức khỏe của con nên tôi đã nghỉ cả buổi làm việc để đưa con đi khám bệnh nhưng khi chuẩn bị đi thì tôi dặn vợ mang theo một triệu đồng cho chắc ăn.

Vợ hồn nhiên trả lời là trong nhà chẳng còn một đồng nào lấy đâu ra một triệu đồng. Tôi ngạc nhiên hỏi vợ về khoản tiền 30 triệu đồng tiết kiệm cả năm nay đâu? Vợ bảo lương hàng tháng của tôi chỉ có 8 triệu đồng, không đủ chi tiêu nên hàng tháng đã lấy khoản tiết kiệm đó ra tiêu dần.

Trong lúc nóng giận tôi đã mắng vợ rất nhiều, vợ gân cổ cãi lại là tất cả chi tiêu chỉ để cho chồng con chứ cô ấy chẳng được lợi lộc gì mà giờ lại bị ăn chửi.

Đang làm tăng ca thì hàng xóm gọi điện bảo tôi về gấp, về tới nhà thì thấy hai con khóc nức nở còn vợ đã bỏ đi từ lâu - Ảnh 1

Vợ hồn nhiên trả lời là trong nhà chẳng còn một đồng nào lấy đâu ra một triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Tôi trách vợ lười biếng, kém cỏi, chỉ thích ăn chơi mà không chịu đi làm, tính cách ương dở nên đến làm công ty nào cũng bị đuổi việc và khuyên cô ấy sửa đổi bản thân.

Ngày hôm sau khi con tôi khỏi ốm, tinh thần tôi cũng ổn hơn và khuyên bảo vợ hãy đi tìm việc chứ một mình tôi không gánh nổi gia đình.

Sau đó tôi đi làm, vì hôm trước nghỉ nên hôm sau tôi phải làm tăng ca. Nhưng 8 giờ tối thì tôi nhận được điện thoại của hàng xóm nói rằng nghe tiếng con tôi khóc ầm ĩ trong nhà nên hỏi tôi có chuyện gì xảy ra mà để con khóc lâu như vậy? Tôi gọi điện cho vợ nhưng cô ấy không bắt máy nên phải thu dọn rồi ra về.

Về đến nhà thì thấy cửa khóa. Tôi mở cửa đi vào thì không thấy vợ đâu. Hỏi thì các con trả lời: "Mẹ bảo ra ngoài mua thức ăn nhưng mãi chẳng về, bọn con sợ lắm bố ạ".

Lúc đó tôi đã nghĩ có chuyện xảy ra với vợ nên định gọi điện cho mọi người nhờ đi tìm. Nhưng đang lúc cuống lên thì thấy tờ giấy để trên bàn. Trong đó viết: "Tôi đi đây, tôi đã hi sinh quá nhiều vì gia đình nhưng đổi lại chỉ là nước mắt và đau khổ nên giờ tôi muốn giải thoát cho bản thân. Anh chăm hai con cho tốt, đừng tìm tôi".

Tôi thật không hiểu sao vợ lại lạnh lùng nhẫn tâm như vậy? Lời tôi nói có gì sai đâu, khuyên bảo cô ấy đi làm thì cô ấy đòi bỏ đi như thế này. Tôi có nên đi tìm vợ về hay thuận theo cô ấy mà ly hôn luôn đây?

Không thể chấp nhận được người giúp việc, tôi quyết định đuổi việc nhưng chị ta vừa ra khỏi cổng, em dâu đã hớt hải chạy sang thuê luôn

Lo sợ người giúp việc mà mẹ chồng tuyển, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên tôi quyết định đuổi việc sau hai tuần làm việc. Thế mà khi tiễn chị ta ra cổng thì em dâu liền chạy đến mời về làm.

TIN MỚI NHẤT