Ban ngày nhìn con cười nói vui vẻ, tôi nghĩ như vậy đã đủ hạnh phúc, chẳng mong mỏi gì hơn. Nhưng đêm về, khi cánh cửa phòng khép lại, nước mắt bất chợt lại rơi xuống. Không phải đau lòng vì bị người khác phụ bạc, mà vì một mình nuôi con quả thật rất tủi thân.
- Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình!
- Sống chung với chồng vô tâm, đàn bà chẳng còn sức để rơi nước mắt
Những lần dẫn con về ngoại chơi, ai cũng hỏi tôi có định đi thêm bước nữa hay không. Họ nói tôi nên tìm đại một người đàn ông để làm trụ cột gia đình, để con tôi có cha như những đứa trẻ khác.
Những người xung quanh tôi nói thêm rằng đàn bà một mình nuôi con bị người đời dị nghị biết bao nhiêu. Vả lại trong gia đình cần phải có đàn ông, đàn bà sao một mình gánh nổi.
Khi đó tôi chỉ biết cười trừ. Tôi không thể hét vào mặt của họ rằng một mình tôi cũng có thể tự nuôi con. Tôi không thể đùng đùng nổi giận rồi bỏ đi vì mất lịch sự. Thế nên tôi chỉ có thể ngồi yên chịu trận.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần có dịp lễ Tết, chuyện tôi bị chồng bỏ lại được mang ra làm đề tài cho họ bàn tán. Tôi nghe hoài cũng thấy nhàm, chỉ sợ con nghe thấy, chúng sẽ tủi thân biết dường nào. Vì vậy tôi thường tránh về nhà khi có đông người. Mẹ tôi cũng hiểu nên không than phiền về việc tôi không đưa cháu về chơi thường xuyên.
Từ ngày ly hôn đến giờ, tôi đã nghe rất nhiều lời không hay về mình. Khóc cũng nhiều, đau lòng cũng không ít nhưng giờ đây tôi chẳng còn sức để nghĩ đến những chuyện đó nữa. Điều quan trọng với tôi ngay bây giờ là kiếm tiền, nuôi con, vậy là đủ.
Vả lại tôi nghĩ, thiên hạ không thể sống giùm cuộc đời của mình được nên nghe lời họ nói chẳng giúp ích gì cho tôi. Chỉ cần mỗi ngày nhìn con trưởng thành trong hạnh phúc, vậy là những vết thương trong lòng tôi cũng được xoa dịu rất nhiều.
Tôi nghĩ bản thân vẫn sống tốt và đủ khả năng một mình nuôi con. Tôi có công việc đàng hoàng, lương bổng cao hơn nhiều người. Tôi có nhiều mối quan hệ tốt, khi gặp khó khăn không phải chật vật gánh vác một mình.
Tôi có cha mẹ đứng sau hậu thuẫn, những khi trái gió trở trời, con ốm đau đã có ông bà phụ giúp. Tôi có những người bạn thân sẵn sàng đến bên tâm sự chia sẻ những khi tôi yếu lòng muốn từ bỏ.
Có thể nói tôi có tất cả. Và tôi đã từng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần về nhà, đóng cánh cửa phòng lại, nước mắt của tôi lại tuôn rơi không kìm lại được. Không phải tôi buồn vì cuộc hôn nhân dang dở, mà vì một mình nuôi con quả thật rất tủi thân.
Nhìn gia đình người ta tay trong tay hạnh phúc, con của người ta có cha có mẹ đủ đầy, tôi lại thấy có lỗi với con. Đáng lẽ chúng phải được trưởng thành trong một môi trường tốt hơn. Đáng lẽ chúng phải có cha bên cạnh che chở, bảo vệ. Đáng lẽ… Vậy mà tôi lại không thể làm được điều đó.
Đàn bà một mình nuôi con như tôi, sáng cười nói hỉ hả, nhưng đêm về lại khóc đến cạn dòng nước mắt. Tôi đau chứ! Nhưng nỗi đau đó chỉ kéo dài từ đêm đến sáng, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Xin đừng khen đàn bà một mình nuôi con mạnh mẽ, giỏi giang. Bởi họ không kiên cường như những gì họ thể hiện. Vốn dĩ họ cũng là một người phụ nữ yếu mềm bình thường, chẳng qua là hoàn cảnh bắt buộc nên mới trở nên can trường mà thôi.