Vì con nhỏ nên tôi đã nhịn nhục anh ta rất nhiều lần rồi...
- Sắp sinh nhưng chồng vẫn cắm mặt chơi game, đã vậy còn làm một hành động khiến tôi tuyên bố làm 'mẹ đơn thân'
- Đang ốm mà phải ngồi dậy nấu cơm 'hầu' em chồng ở ké, tôi gọi điện mách mẹ chồng thì bà nói một câu khiến tôi tức nghẹn cổ
Lấy nhau được 4 năm rồi, nhưng lương của chồng S vẫn chỉ vỏn vẹn có 8 triệu, mãi không được tăng. Mỗi tháng chồng chỉ đưa S nhiều nhất là 2 triệu. Số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với toàn bộ chi tiêu trong gia đình, rồi nuôi dạy con cái. Nhiều lần, S khuyên chồng nên đổi việc với mức lương cao hơn. Nhưng anh gạt phắt. Chồng S nói, công việc này nhàn nhã, anh đến công ty hầu như ngồi chơi mà tháng nào cũng nhận 8 triệu. Như vậy thì tội gì mà phải nhảy việc?

Chồng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không hề nhìn ra S phải làm việc cả ngày lẫn đêm khuya để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.
Đã không bao giờ giúp vợ việc nhà, nhưng chồng S luôn có nhiều đòi hỏi quá đáng. Anh ấy thuộc dạng "con nhà lính tính nhà quan". Rõ ràng anh biết hoàn cảnh của 2 vợ chồng không thuộc dạng khá giả, giàu có. Nhưng bữa cơm nào chồng S cũng đòi hỏi phải nấu thật thịnh soạn. Nhà có 2 vợ chồng, con còn nhỏ nên vẫn đang ăn cháo, vậy mà anh bắt S phải nấu 4 món một bữa, trong đó có ít nhất 2 món mặn.
Nhiều lúc rất ức chế, nhưng vì thương con nên S lại nín nhịn, cật lực làm lụng để chiều ý chồng. Tuy nhiên khoảng 2 tháng nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công việc của S gặp nhiều khó khăn. Thu nhập vì thế cũng ít đi rất nhiều so với những tháng trước đó. Nhiều lần tâm sự với chồng để san sẻ stress trong công việc và cuộc sống, nhưng những lời S nhận được chỉ là: "Thế thì nghỉ việc đi, tìm việc khác lương cao hơn mà làm", hoặc "Xem có ai tuyển người làm thêm thì nhận việc về. Em cứ hỏi anh, anh biết sao được?"... Anh ấy không bao giờ có suy nghĩ cùng vợ gánh vác mọi việc cả!
Gồng gánh trên vai khoản chi tiêu gia đình chưa bao giờ dưới 17 triệu đồng/tháng khiến S khá áp lực. Đặc biệt là khoảng thời gian này, S thường xuyên phải ở nhà làm online. Bữa cơm vì thế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. S không đủ khả năng để bữa nào cũng nấu 4 món như trước nữa. Hôm nào cũng phải ngồi tính toán chi tiêu cẩn thận. S chỉ sợ chưa hết tháng đã hết tiền, lúc đó không biết vay ai để trang trải cuộc sống. Bởi thời điểm này, ai cũng khó khăn cả.
Bữa cơm trưa nay S làm 3 món: Nem rán, trứng kho và rau muống luộc. S nấu đủ ăn chứ cũng không hề ít. Vậy mà khi vừa mời chồng xuống ăn cơm, anh đã giận dữ đập bàn chát một tiếng khiến S và con giật thót mình. Chồng quát: "Nấu ăn lèo tèo có vài món thế này thì ai ăn ai đừng? Cô có biết nấu ăn không? tôi nhắc đi nhắc lại bao lần rồi. Làm gì thì làm, nhưng mâm cơm không bao giờ được thiếu món. Có vậy thôi mà cũng không nhớ. Không biết làm vợ thì cút về bố mẹ đẻ để họ dạy lại. Vợ như này thì sớm muộn gì tôi cũng đổi...". Anh còn lẩm bẩm chửi 1 vài câu nữa nhưng S không nghe rõ. Con S ngồi cạnh thấy bố giận dữ thì sợ, òa khóc.
S cúi xuống bế con, rồi quay lại nói với chồng: "Vậy thì anh làm luôn hộ tôi, không phải thách. Anh nghĩ anh muốn đổi vợ, còn tôi thì không muốn đổi chồng chắc? Từ lâu rồi tôi đã coi mình là mẹ đơn thân tự nuôi con. Cuộc hôn nhân của chúng ta ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn thì đâu còn gì khác? Anh nghĩ 2 triệu của anh đưa tôi mỗi tháng mà to à? Anh cầm số tiền đó ra quán cơm mà ăn xem có được như cơm tôi nấu ở nhà? Đàn ông như anh sinh ra chỉ làm khổ phụ nữ chứ chẳng được tích sự gì cả. Anh muốn ly hôn, được, tôi chiều luôn...".
Tức nước vỡ bờ, S vào phòng lấy ra đơn ly hôn mà mình đã viết từ lâu nhưng chưa bao giờ cho anh biết cả. Bởi hôn nhân với S vẫn luôn là chuyện nghiêm túc, không phải cứ nay giận mai dỗi là đem ra dọa nạt chồng.

Lần đầu thấy S phản ứng mạnh mẽ, chồng như hóa đá. Anh bẽ bàng chẳng nói được lời nào nữa. S bế con về phòng và nghiêm túc nghĩ về quyết định có nên ly hôn!