Nhiều lần, trong inbox của tôi, có những tin nhắn như thế. Rằng cô gái đã dành trọn thanh xuân cho chàng trai nọ rồi, giờ bỏ thì thương mà vương thì tội. Rằng có những cuộc tình kéo dài đến 9 năm, kể từ ngày hai đứa còn là học sinh cấp 3, giờ tổ chức đám cưới mà tâm trạng thì chẳng chút hân hoan. Nhưng đối phương chẳng có lỗi gì để bỏ. Mà tình yêu lâu thế rồi, bỏ làm sao? Rồi như những con bạc khát nước, họ thả tất tay cho một đám cưới….

Ai đó nói, hôn nhân như rượu cất lâu năm, càng lâu càng nồng đượm. Nhưng tình yêu thì khác… Một tình yêu lâu năm nhiều khi thành tình… đồng chí. Hoặc, với nhiều trường hợp, tình yêu lâu năm thành thứ thói quen. Mà thói quen thì thường khó bỏ. Hoặc muốn bỏ, phải cần rất nhiều, rất nhiều dũng khí. Không phải sao khi mà mối quan hệ đó sau nhiều năm rễ đã bám khắp nơi. Bạn bè - gia đình - người thân… 

Có rất nhiều người khi tình yêu đã 'hóa thạch' mà vẫn ngây thơ tin rằng 'chọn ai cũng thế - chi bằng chọn nhau'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Là chưa kể đến cả những tài sản theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Thân thuộc từng tiếng hắt xì hơi của nhau. Người này nghĩ gì người kia đọc vị. Vượt qua 5 năm, 7 năm, 9 năm, tình yêu đó nhiều khi cũng chẳng còn ai đủ hào hứng cho những điều bất ngờ dành tặng nhau nữa. Có khi thành thứ tình già, tình của người già, dù cả hai vẫn còn rất trẻ. Thảng hoặc, rất ít, có những người yêu nhau đến cả chục năm vẫn còn vẹn nguyên hân hoan khi nghĩ về nhau. Nhưng đó là bởi họ chưa thể cưới được nhau vì còn vướng bận nhiều điều. Bằng nếu không vướng bận mà vẫn chưa cưới thì thứ tình yêu ấy nhiều phần là đã… hoá thạch.

Là tiếc công yêu! Thường đám cưới vì lỡ dính bầu, vì cha mẹ ép cưới và vì yêu nhau lâu rồi phải cưới đều mang đến những kết cục buồn thảm. Hai cái trước thì thấy nhiều rồi, cái yêu lâu phải cưới thì ít người để ý. Hay nói chính xác ra thì là bởi họ chép miệng nhiều thay vì nói ra. Chép miệng mà cưới là vậy. Rồi cứ nghĩ: Yêu nhau cả chục năm rồi mới cưới thì lo gì cưới nhau, sống chung với nhau còn bị bỡ ngỡ hay gặp shock hôn nhân? Mà vẫn shock hôn nhân đấy! Vì hôn nhân là một cuộc đời khác.

Có rất nhiều người khi tình yêu đã 'hóa thạch' mà vẫn ngây thơ tin rằng 'chọn ai cũng thế - chi bằng chọn nhau'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân không phải là tình yêu nối dài hay người tình nâng cấp lên thành vợ, thành chồng đâu. Hôn nhân là đối mặt với rất nhiều trách nhiệm - nghĩa vụ - đòi hỏi. Nên có người yêu nhau 10 năm, kết hôn 2 năm thì… tạch. Đến cả như Brad Pitt hay nhiều ngôi sao khác cũng thế. Dù khi yêu nồng thắm bao nhiêu, đến khi kết hôn rồi thì một trong hai hoặc cả hai đều trĩu vai với những trách nhiệm, yêu cầu, đòi hỏi mà hôn nhân đặt ra cho họ.

Nhiều người, vì tiếc số năm đã dành cho nhau, vì lo lắng phải làm lại từ đầu hoặc vì vẫn tin, vẫn hi vọng vào "canh bạc hôn nhân" sẽ tạo ra đột phá, thay đổi, mới mẻ hơn mai này, mà chép miệng cưới. Có người còn "ngây thơ" hơn khi tin rằng "chọn ai cũng thế - chi bằng chọn nhau". Là nghĩ tình yêu lâu năm này chính là vùng an toàn vậy. Cũng không sai đâu khi mà phải cân đo đong đếm giữa việc chia tay người mình yêu đến 7 năm - 10 năm để chọn người mới toanh thì người mình yêu đến 7 năm - 10 năm đương nhiên thắng thế. Chỉ khi người mới rất mạnh mới có thể khiến chúng ta "đặt cửa" đó. Phàm con người, an toàn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt mà!

Có rất nhiều người khi tình yêu đã 'hóa thạch' mà vẫn ngây thơ tin rằng 'chọn ai cũng thế - chi bằng chọn nhau'! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có nghĩa ý anh bảo đừng yêu nhau lâu quá à? Theo anh yêu bao lâu là đủ? Tôi không thể trả lời bao lâu là đủ hay thế nào là lâu được đâu! Chỉ là khi tình yêu của bạn trở thành một thói quen. Khi mà bạn hôn một ai đó vì thói quen chứ không phải vì sự thôi thúc thèm được hôn họ. Khi mà làm tình với nhau vì nhu cầu sinh lý bên trong của bạn chứ không phải vì bạn đang cảm thấy rất yêu người đó, làm tình thay cho lời tình bạn muốn nói với họ. Là khi tình yêu trong bạn đã thành con đường mòn vẹt rồi. Thậm chí, ngay cả khi bạn chẳng còn nghĩ đến cuộc đời của bạn 5 năm nữa, 10 năm nữa với đối phương sẽ thế nào. Vì hôn nhân được nuôi dưỡng không chỉ bằng quá khứ chúng ta đã có gì, hiện tại chúng ta đang làm gì cho nhau mà còn là tương lai chúng ta sẽ đạt được những gì khi chúng ta bên nhau.

Tiếc công yêu! Là tiếc thanh xuân đã dành cho nhau cũng được, tiếc một mối quan hệ đã xây đắp bao lâu cũng được, tiếc nuối vùng an toàn cũng được nhưng sẽ thật tiếc nếu như chúng ta kết hôn vì điều đó. Bởi cuộc đời này có bao lâu đâu để chúng ta chôn vùi đời mình lại trong một cuộc hôn nhân chỉ rặt những thói quen? Đừng làm con bạc khát nước mà chơi nốt những năm tháng còn thanh xuân này cho một tương lai không ai đón đợi. 

Có rất nhiều người khi tình yêu đã 'hóa thạch' mà vẫn ngây thơ tin rằng 'chọn ai cũng thế - chi bằng chọn nhau'! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cũng chính vì lẽ đó. Một tình yêu lâu năm mà chưa cưới (trừ lý do học hành, bận chính đáng) thì thường tình yêu đó rất dễ bị mủn đi. Vì tình yêu như một cái cây dễ chết. Chỉ thiếu chăm bón 1 lúc là nó có thể lăn ra chết ngay được. Nó khác tình bạn. Tình bạn bị bỏ đói nhưng khi cho ăn, vẫn có thể sống lại. Chứ tình yêu bị bỏ đói sẽ chết ngay. Thế nên, yêu nhau lâu mà không chăm sóc tương xứng, nó sẽ chết. Cái còn lại chỉ là lớp vỏ tình yêu mà thôi. 

Có những tình yêu nhạt như nước ốc rồi mà người ta vẫn ôm khư khư nó vì tiếc công yêu từng đó năm. Cũng khó ai có thể từ bỏ nếu như không có 1 tác động mạnh đến nó. Những tình yêu nhạt như thế vẫn sống chỉ vì có nhiều người phải "bánh gối" mới từ bỏ nó đi. Tức là phải có người thay thế mới đủ dũng khí kết thúc. 

Có rất nhiều người khi tình yêu đã 'hóa thạch' mà vẫn ngây thơ tin rằng 'chọn ai cũng thế - chi bằng chọn nhau'! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sự thay đổi một thói quen là rất khó đối với những người bản lĩnh kém. Có bao nhiêu người dám bỏ 1 tình yêu vài năm để đổi lấy 1 tình yêu vừa tức thì? Chỉ có những người bản lĩnh lắm mới dám làm vậy. Mà trong khi đó, ai cũng nói: Tình yêu không toan tính thiệt hơn. Nhưng đúng là phải toan tính thì mới chọn sự an toàn thay vì quyết định rẽ ngang. 

Khi phải quyết định một điều gì đó trong tình yêu, người ta vẫn viện dẫn trái tim để nói song đôi khi, người ta lại cố tình không nghe thấy cũng vì cái sự tiếc công yêu này mà ra. Phải! Tiếc công yêu!

Đàn bà khi yêu sao mà dại dột đến vậy

Đàn bà khi yêu sao mà dại dột đến vậy

Một nữ văn sỹ chiêm nghiệm về cuộc đời rằng: “Đàn bà khi nào còn yêu thì vẫn còn khổ, chỉ khi hết yêu thì mới hết ngu”. Có đúng phụ nữ luôn dại dột trong tình yêu?

Theo Hoàng Anh Tú/Helino