Khi yêu phải người ái kỷ sẽ dễ rơi vào mối quan hệ độc hại. Vì người ái kỷ thường cho họ là nhất, luôn phủ nhận sai lầm bằng mọi giá, không bao giờ sai và chịu xin lỗi cho cái sai của mình khi yêu.
Tôi đã lấy chồng 8 năm, sinh được hai con đáng yêu. Sau khi sinh con, tôi chỉ ở nhà chăm con, lo cơm nước cho gia đình. Ban đầu tôi không quen lắm nhưng dần dà lại thích công việc ở nhà làm vợ làm mẹ để chồng yên tâm ra ngoài kiếm tiền.
Bố mẹ tôi và gia đình chồng có quen biết lâu năm, rất thân thiết với nhau. Đến tuổi kết hôn nhưng tôi vẫn chưa tìm được người ưng ý nên bố mẹ gợi ý tôi lấy Quân, là chồng tôi bây giờ. Mẹ tôi hay nói lúc còn nhỏ tôi rất thích chơi với Quân, nên hai bên còn hứa sẽ làm thông giao khi hai đứa trưởng thành.
Tôi và vợ quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Chúng tôi bằng tuổi nhau, từ thời đại học đã yêu đương, sau khi ra trường thì kết hôn. So với tôi thì vợ nổi bật hơn, cô ấy xinh đẹp lại có gia cảnh khá giả.
Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì cảm xúc ban đầu dành cho nhau quá lớn nên chúng tôi không để ý đến những điểm khác biệt của nhau. So với chồng thì ngoại hình của tôi có phần nổi bật hơn.
Tôi và chồng lấy nhau đã 4 năm, có một con trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình khá yên bình, đủ đầy. Cả tôi và chồng đều là người sống khá khô khan, ít nói, nên chẳng có mấy khi lãng mạn, tình cảm với nhau. Nhưng vì chúng tôi từng là bạn bè lâu năm nên rất hiểu nhau. Cả hai đều biết quan tâm, sống có trách nhiệm vì nhau.
Tôi sống rất tủi khổ và ấm ức trong gia đình anh. Chồng tôi không muốn ở riêng, nhưng cũng chẳng bảo vệ được vợ của mình. Chịu đựng không thấu, tôi quyết định ra tòa ly hôn với chồng. Vì nếu cứ tiếp tục sống thế này, tôi sợ có ngày mình sẽ bệnh trầm cảm vì quá đau buồn và ấm ức.
Tôi có một anh trai lớn hơn tôi 4 tuổi. So với anh trai tài năng thì tôi kém hơn rất nhiều. Từ nhỏ, anh trai đã là niềm tự hào của bố mẹ tôi. Dù trong chuyện gì, tôi cũng bị đem ra so sánh với anh trai. Tôi ban đầu buồn rất nhiều nhưng càng lớn lại càng không không để tâm nữa.
Tôi mới sinh con đầu lòng được mấy ngày. Trời thương nên con sinh ra khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng tôi đang có nỗi khổ tâm chẳng biết nói cùng ai.
Tôi và chồng chỉ mới lấy nhau chưa được nửa năm. Nhưng quả thật tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống làm dâu, chung sống với gia đình chồng. Vợ chồng tôi không chỉ sống cùng bố mẹ chồng mà còn có vợ chồng anh trai chồng. Chưa kể vợ chồng anh trai chồng còn có hai con nhỏ. Tôi thấy ngột ngạt chật chội lắm.
Tôi và vợ lấy nhau đã 5 năm. Vợ tôi bán tạp hóa ngoài chợ, tôi làm nhân viên giao hàng. Từ ngày có con, thu nhập của tôi và vợ cộng lại chỉ đủ trang trải gia đình nhỏ. Vợ tôi nhiều lần than thở thiếu tiền, nói tôi bỏ nghề giao hàng không kiếm được mấy đồng. Tôi đã cố gắng nhận thêm việc để kiếm thêm, nhưng năng lực của tôi cũng chỉ tới đó.
Có hai điều mà mọi người quanh tôi luôn biết: Một là tôi đã đến 30 rồi vẫn chưa chịu lấy chồng, hai là tôi và Tùng là cặp bạn thân khác giới bám nhau như sam từ thời đi học.
Tôi có một chị gái. Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chị. Anh rể là giám đốc công ty xây dựng, cao ráo điển trai. Anh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất yêu chiều vợ. Không chỉ vậy, anh rể còn giúp đỡ gia đình vợ rất nhiều, cho tiền bố mẹ tôi sửa sang lại nhà cửa. Bởi thế, bố mẹ tôi rất quý người con rể này.
Tôi và Minh yêu nhau gần hai năm thì quyết định đổ chức đám cưới. Hai bên gia đình cũng đồng ý, hối thúc chúng tôi mau chóng về một nhà. Ông bà còn góp tiền cho chúng tôi một căn nhà nhỏ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chúng tôi lấy nhau thì đã có đủ điều kiện để sinh con.
Tôi và vợ đã lấy nhau 7 năm, có hai con trai. Vì tôi bận rộn thường xuyên đi công tác xa nhà, vợ chồng phải thường xuyên sống xa nhau.
Tôi có hai anh trai, một anh hai ở quê chăm sóc bố mẹ, còn anh ba lên thành phố đi làm. Anh ba tôi lấy vợ đã hai năm nhưng vẫn chưa có con. Nhưng bố mẹ tôi cũng không hối thúc hai người, mẹ tôi không làm khó dễ con dâu. Có điều tôi cứ cảm thấy vợ của anh ba có gì đó không đúng. Chị rất ít khi về thăm bố mẹ chồng, hầu hết đều là anh trai tôi về. Nếu bố mẹ tôi hỏi tới thì anh luôn tìm cái cớ để bênh vợ.
Tôi và chồng từng có một năm hạnh phúc, sau đó quyết định ly hôn. Giữa chúng tôi không có người thứ ba, vì quá nhiều tranh cãi mà dẫn đến chia tay.
Quả thật chị gái tôi đã rất đau lòng khi chia tay mối tình sâu đậm đó, tôi biết chị âm thầm khóc một mình chẳng nói với ai. Nhưng chị thương bố mẹ về già sống không gần con gái, chẳng ai chăm sóc nên chị đành hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi thương chị lắm, thường xuyên nhắn tin hỏi han chị.
Lúc mọi người biết tôi lấy Vinh, ai nấy đều nghĩ tôi “mèo mù vớ phải cá rán”. Tôi là người phụ nữ bình thường lại lấy được người chồng tài giỏi lương mỗi tháng 80 triệu. Quả thật đây là vận may tình cờ của tôi, trong một lần tôi đi chơi cùng bạn bè thì quen được Vinh.
Tôi sinh ra đã không hạnh phúc được như người khác. Bố mẹ tôi qua đời, tôi sống cùng người dì ở một thân một mình đã lâu. Sống thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, tôi lộ ra yếu điểm khiến gã đàn ông bội bạc kia lợi dụng. Anh ta vịn vào tình cảm tôi trao đi, chơi chán rồi quất ngựa truy phong.