Có những người cha đã gửi lại tuổi trẻ nơi chiến trường khốc liệt, mang trên vai giấc mơ về một ngày mai yên bình đất nước và cho cả những đứa con bé bỏng của mình. Họ đã viết nên một phần của lịch sử oai hùng, oanh liệt cũng đồng thời lặng lẽ ghi dấu mình trong từng vết sẹo, trong những lá thư nhàu nát gửi về hậu phương.
- Dập nát bàn tay do dùng điện thoại khi sạc pin
- Gia đình lâm cảnh đổ vỡ do nhiều lần bỏ qua 4 dấu hiệu cảnh báo
Những năm tháng ấy, khi tiếng súng còn vang vọng trên khắp dải đất hình chữ S, có những người cha đã rời khỏi ngưỡng cửa ngôi nhà vào một buổi sáng không hẹn ngày trở về. Họ ra đi mang theo bên mình không chỉ súng đạn và lý tưởng mà còn là ánh mắt thơ ngây của đứa con còn chưa kịp nói tròn câu “cha ơi”.
Họ gác lại giấc mơ đời thường về một mái ấm đủ đầy, những buổi chiều đưa con đi dạo, những lần dỗ con ngủ trong tiếng ru vỡ vụn để khoác lên mình màu áo lính và đối mặt với bom rơi, đạn xé. Họ mang tình cha đi vào khói lửa, cất tiếng gọi con trong thầm lặng giữa những đêm hành quân lạnh buốt, và giữ trong tim hình bóng bé bỏng của con như một ngọn lửa dẫn đường. Xa con, nhưng chưa bao giờ rời khỏi trái tim con bởi tình cha luôn ở đó, bền bỉ, sâu thẳm như cội nguồn, dù chiến tranh có đi qua hay ở lại.
Nhằm tôn vinh những người cha đã gửi trọn tuổi thanh xuân nơi chiến trường, góp phần giành lại độc lập và hòa bình cho dân tộc, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ban tổ chức cuộc thi "Cha và con gái" đã dành sự khích lệ và một giải thưởng riêng cho những tác giả viết về người cha của mình – những người từng tham gia, đóng góp cho cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc.
Với ý nghĩa đó, trong suốt 3 tháng nhận bài dự thi, hàng ngàn câu chuyện lay động từ những người con khắp mọi miền Tổ quốc đã được gửi về tòa soạn Gia đình Việt Nam. Những bài viết không chỉ là lời tri ân mà còn là sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại, chan chứa yêu thương, tự hào và biết ơn.
Trong những dòng chữ mềm mại như ký ức chảy trôi trên trang giấy cũ, bức thư tay gửi về cuộc thi "Cha và con gái" của tác giả Bùi Ngọc Bích Thủy (Công an tỉnh Bình Dương) là một lời thủ thỉ, một tiếng gọi tha thiết vọng về cha – người chiến sĩ mang tên thân thuộc: Hai Tân.
Tác giả chia sẻ niềm tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình mang đậm dấu ấn của truyền thống cách mạng với ông nội, cô, chú và cha đều từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, từng lấy chính tuổi trẻ của mình đổi lấy sự bình yên cho Tổ quốc. Chính vì thế, gia đình đã có một thời phải ly tán, mỗi người một phương, để phục vụ lý tưởng lớn lao chung. Riêng cha của tác giả đã từng hoạt động trong vai trò cơ sở cách mạng (an ninh mật) tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, trực tiếp tham gia chiến dịch Đồng Xoài trên vùng đất Phước Long (nay thuộc Bình Phước) và sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Ban An ninh huyện Bù Đốp.
"Ngày 20/7/1965, ba tôi tham gia chiến dịch đánh vào trung tâm biệt kích Bù Đốp rồi bị thương vào đầu, ba và đồng đội lạc vào sâu trong rừng gần một tuần mà đến sau đó được cơ sở cách mạng của ta tìm thấy và khiêng ra khỏi rừng.... Những năm 1969 - 1970, dưới đạn bom ác liệt, ba tôi đã chiến đấu, bị thương 3 lần những vẫn không lùi bước và đã 2 lần được công nhận "Dũng sĩ Quyết thắng", "Dũng sĩ Diệt Mỹ", tác giả Bùi Ngọc Bích Thủy chia sẻ đầy tự hào.
Thế nhưng, chiến tranh đâu chỉ lấy đi tuổi trẻ. Khi trở về, người cha – người chiến sĩ từng đi qua mưa bom bão đạn ấy mang theo trong mình những vết thương chẳng thể lành. Đó không chỉ là những đau đớn thể xác âm ỉ theo năm tháng, mà còn là những ký ức hằn sâu trong tâm trí, những nỗi đau thầm lặng mà thời gian dẫu có trôi đi vẫn chẳng thể xóa nhòa.
"Nỗi đau mất gia đình, mất em gái đến lần cuối không được gặp khi ba tôi đang chiến đấu cùng đồng đội để bảo vệ Tổ quốc và cả những vết thương khi bị địch bắn trúng làm ba đau mỗi khi trái gió trở trời vẫn luôn ám ảnh và tôi cả trong những lúc ngủ vẫn khóc gọi tên ba mẹ mình và cô em gái đã hy sinh ở tuổi đôi mươi.".
Có lẽ, chính những câu chuyện của cha về Tổ quốc, về Đảng, về một thời hoa lửa mà cha từng sống, từng chiến đấu và hy sinh đã nuôi dưỡng tác giả lớn lên không chỉ bằng tình thương mà còn bằng niềm tự hào âm thầm mà mãnh liệt. Từ lời kể giản dị của cha, một niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng dần hình thành, một khát vọng sống có ích đã được thắp lên trong trái tim bé nhỏ ngày ấy. Và rồi, khát vọng ấy từng ngày lớn dần, dẫn lối tác giả chọn con đường trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân – tiếp nối lý tưởng cao đẹp mà cha từng gìn giữ và gửi gắm.
Cũng trong dòng ký ức về người cha - người lính từng mang trên mình vết thương của chiến tranh, thương binh hạng 4/4 thời chống Mỹ, tác giả Đỗ Thị Vân Anh (Hà Nội) gửi tới cuộc thi tác phẩm "Người bố thương binh – Ánh sáng dẫn lối cuộc đời tôi" như một lời tri ân, cũng là lời kể thiết tha về người cha đáng kính.
"Âm thầm mang trong mình những vết thương không thể nhìn thấy, bố tôi sống như bao người cha khác trong làng. Ông không cụt tay, không mất chân như nhiều đồng đội, cũng không có những dấu vết rõ ràng của chiến tranh in hằn trên cơ thể. Nhưng trong đầu ông vẫn còn đó những mảnh đạn – dấu vết còn sót lại của chiến tranh mà bác sĩ đã khuyên không nên phẫu thuật lấy ra vì quá nguy hiểm", tác giả Đỗ Thị Vân Anh chia sẻ.
Trở về từ chiến trường, người cha ấy từng đối mặt với những lời hoài nghi, bàn tán khi được nhận chế độ chính sách. Thế nhưng, ông lặng lẽ im lặng, không một lời than vãn hay giải thích. Chỉ người thân mới hiểu, ông đang mang trong mình một cuộc chiến khác – cuộc chiến với những cơn đau đầu triền miên, những đêm mất ngủ và ký ức chiến tranh chưa từng nguôi ngoai. Có những ngày trái gió trở trời, ông đau đến mức không thể ăn uống hay trò chuyện, chỉ nằm yên trong bóng tối, gương mặt đẫm mồ hôi. Đã không ít lần, tác giả tỉnh giấc giữa đêm, bắt gặp mẹ đang lặng lẽ chườm khăn cho cha.
Dù chiến tranh ngoài kia đã kết thúc, nhưng trong tâm trí người lính ấy, nó vẫn còn hiện diện. Cha của tác giả thường kể về những đồng đội không trở về, những người để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Có lần, ông lặng lẽ nhìn xa xăm và nói: “Bố còn sống… là đã may mắn hơn nhiều người rồi.” Với tác giả, đó là câu nói khắc sâu trong tim từ thời thơ bé – một ký ức không chỉ về cha mà còn về một thế hệ đã sống và hy sinh lặng thầm cho đất nước.
Dẫu chiến tranh đã lùi xa, những vết thương năm ấy vẫn âm thầm hiện hữu trong cuộc sống của những người cha – người lính năm xưa. Thế nhưng chính trong sự hy sinh lặng lẽ ấy, con gái họ đã lớn lên, trưởng thành bằng tình yêu thương, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn.
Qua những dòng viết gửi về cuộc thi "Cha và con gái", ký ức tưởng như cũ kỹ lại được hồi sinh bằng giọng kể dịu dàng, chân thành của những người con. Ở đó, không chỉ có hình bóng người cha trên chiến trường mà còn là bóng mát chở che, là ánh sáng dẫn lối suốt cuộc đời con gái. Những câu chuyện ấy, dù riêng tư, vẫn thấm đẫm tình yêu đất nước, như một cách lặng thầm mà sâu sắc để thế hệ sau tiếp tục viết tiếp những trang đẹp đẽ nhất về lòng yêu nước, về những người cha đã từng trao cả tuổi xuân cho hòa bình hôm nay.