Ly hôn có gì vui, sao không vì nhau mà cố gắng?

Tâm sự gia đình 10/01/2018 06:59

Vừa dứt lời, thằng bé ôm chặt lấy tôi rồi khóc nức nở. Bỗng tim tôi như thắt lại. Những lời của con khiến tôi nhận ra bản thân mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Sau nhiều lần dùng dằng về mối quan hệ này, chúng tôi quyết định ly thân để cho nhau thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đứa con trai lớn – bé Bo theo tôi dọn ra căn hộ mà vợ chồng tôi tích góp mua được, đứa út – bé Ben ở lại với anh trong căn nhà nhỏ. Ngày rời khỏi nhà, Bo kéo tay tôi nói.

- Con không muốn đi, con muốn ở chơi với em Ben.

Năn nỉ mãi con mới chịu theo tôi. Vậy là chúng tôi và con sống ở hai nơi khác nhau, tôi viện cớ bận rộn nên không đưa con đến cho anh gặp mặt như đã hứa hẹn từ trước. Nói trắng ra là tôi không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh nữa. Có một hôm, tôi vừa bước ra từ nhà tắm đã nghe thấy tiếng con nói chuyện với ai đó.

- Con mới ăn tối, mẹ đi làm về trễ nên giờ này con mới được ăn. Hôm qua, cánh cửa nhà tắm bị hư, mẹ không kêu thợ mà một mình sửa bị búa đập vào tay bầm tím. Phải chi ba còn ở nhà, mấy chuyện này ba sẽ làm hết.

Tôi hơi khó chịu tiến lại gần con.

- Con nói chuyện với ai đó?

Ly hôn có gì vui, sao không vì nhau mà cố gắng? - Ảnh 1
Chúng tôi chưa từng vì nhau mà cố gắng vì cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet

Thằng bé giật mình giấu chiếc điện thoại sau lưng. Tôi hù dọa mãi nó mới chịu đưa ra. Màn hình điện thoại vẫn còn giữ nguyên cuộc gọi hiện tên “Ba”.

- Sao con lại giấu mẹ?

- Con…con…con nhớ ba. Con muốn nói chuyện với ba chút thôi.

Tôi nhét chiếc điện thoại vào túi.

- Mẹ sẽ tịch thu điện thoại của con. Từ nay, không được xài nữa.

Thằng bé tiu nghỉu nhưng vẫn không dám cãi lời mẹ. Từ ngày ly thân đến giờ, mọi việc trong nhà đều do tôi quán xuyến. Ngày xưa, vợ chồng tôi chuyện gì cũng chia nhau làm, anh dạy con học thì tôi lo bếp núc. Những việc nặng nhọc trong nhà như sửa điện, ống nước, quạt máy, lò vi sóng anh đều làm, tôi lơ ngơ kế bên chỉ biết phụ giúp những việc lặt vặt. Nhưng giờ đây, việc gì cũng phải làm, không biết cũng phải tập tành, học hỏi làm cho bằng được mới thôi.

Vài hôm sau, bé Ben điện thoại đòi gặp Bo, hai anh em huyên thuyên hết cả buổi chiều. Bất chợt khóe mắt tôi cay cay. Ngày đó, anh em chúng luôn quấn quýt, làm việc gì cũng có nhau vậy mà giờ đây chỉ có thể nghe giọng của nhau qua điện thoại. Phải chăng chúng tôi đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm xúc của con thơ?

Sau khi cúp máy, bé Bo quay sang nói với tôi với giọng yếu ớt.

- Hay chúng ta về sống với nhau như xưa đi mẹ. Em Ben nói ba không biết nấu ăn, mỗi ngày đều cho em ấy ăn thức ăn nhanh. Em ấy nói nhớ mẹ và con, con cũng nhớ ba với em lắm.

Vừa dứt lời, thằng bé ôm chặt lấy tôi rồi khóc nức nở. Bỗng tim tôi như thắt lại. Những lời của con khiến tôi nhận ra bản thân mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Một thứ mà cả cuộc đời này tôi có cưỡng cầu cũng không thể có được. Đó là một người chồng tuy hậu đậu nhưng vẫn sẵn sàng xắn tay áo giúp đỡ vợ trong chuyện bếp núc, là một gia đình đủ đầy và tràn ngập tiếng cười.

Giờ đây ngồi suy nghĩ lại hết thảy những điều đã qua, chúng tôi đã thật sự sai. Chúng tôi chưa từng vì nhau mà cố gắng, chưa thật sự vì nhau mà tìm cách giải quyết những mâu thuẫn cá nhân.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, bỗng có tiếng chuông cửa. Tôi lập tức ra mở, là anh và bé Ben. Anh ôm tôi, giọng nghẹn ngào.

- Anh sai rồi, chúng ta đã sai rồi.

Gia đình 4 người chúng tôi ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Có lẽ khoảnh khắc này suốt đời tôi cũng chẳng thể quên được. Ly hôn có gì vui? Sao chúng ta không vì nhau mà cố gắng?

Những thời điểm vợ chồng bỏ rơi nhau sẽ gặp quả báo, sự nghiệp tụt dốc thảm hại, mất hết tất cả

Vợ chồng cần ở bên cạnh nhau lúc khó khăn, tuyệt đối đừng bỏ rơi nhau trong những thời điểm này nếu không muốn gặp quả báo, mất hết tất cả.

TIN MỚI NHẤT