4h chiều sau lễ báo hỉ, chúng tôi lên máy bay đi Đà Nẵng. Tôi coi đó là đêm tân hôn vì chúng tôi được ở bên nhau, được dành cho nhau những cảm xúc thực sự.
Sau 2 tuần, tôi quyết định theo dõi anh để xem chồng đi đâu, làm gì mà người lúc nào cũng mệt phờ như vậy.
Đến năm thứ tư thì Đào lại mang thai. Liêm nghe vậy cũng hồ hởi lắm, vì anh hy vọng đây sẽ là con trai. Rồi Liêm vui như bắt được vàng khi nghe bác sĩ bảo đứa trẻ là con trai.
Thời gian đó, chẳng may Quyết gặp tai nạn gãy xương đùi không thể đi lại được. Vừa lo cho Quyết trị bệnh, ở quê mẹ cũng cần tiền phẫu thuật, Hoa đã làm liều bước vào con đường nhơ nhớp.
Vợ chồng bà Mai thương cháu lắm, cưng nựng cả ngày không chán. Rồi cu Tin lên 5, nói năng đã rõ ràng, lanh lợi đáng yêu vô cùng.
Ngay lập tức tôi nhờ một bác xe ôm theo dõi hành tung của chồng, không ngờ được sau hai ngày đã nhận được tin báo chồng vừa đưa một người phụ nữ trẻ vào nhà nghỉ.
Hôm qua, khi đang làm việc thì tôi nhận được tin Hân bị vỡ nợ, phải bỏ trốn khỏi nơi đang sống. Nhìn những dòng mắng chửi cô ta trên mạng xã hội, tôi hả hê vô cùng.
Ngày tôi biết tin chồng mình ngoại tình là một ngày trời đất tối đen sầm sì như chính tâm trạng của tôi vậy.
Sau lần gặp đầu tiên, tôi thấy người đàn ông này phù hợp nên đồng ý quen nhau, với điều kiện sau khi kết hôn, gia đình tôi sẽ được chu cấp 50 triệu mỗi tháng.
Về quê Đạt, lần đầu hai bác cháu gặp nhau, mẹ anh nắm chặt tay tôi mừng đến không cầm được nước mắt: "Gặp cháu bác vui lắm".
Hôm đó như thường lệ, tôi và bạn tình hẹn nhau tại một khách sạn quen. Nàng vẫn như mọi khi, mặc chiếc váy quây thách thức người nhìn, ôm hôn tôi một cách không ngần ngại khi vừa gặp.
Ai ngờ suốt 3 tháng ở cữ quê chồng, nhiều phen tôi phải khóc thầm vì tủi thân. Bố mẹ chồng vui mừng đón mẹ con tôi về quê nhưng hóa ra đó chỉ là diễn cho con trai họ xem.
Cuộc hôn nhân của Hoàng và Yến trôi đi êm đềm một năm thì có biến động. Dạo gần đây Hoàng thấy Yến rất lạ. Cứ lén la lén lút rất đáng nghi. Nửa đêm còn ra ngoài nghe điện thoại rồi khóc một mình.
Một ngày, anh nói vợ anh đi công tác 2 ngày, con thì anh gửi ngoại, tôi đến nhà với anh. Tôi mừng lắm nên nhận lời ngay.
Sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ chồng càng thắm thiết hơn, anh bên tôi mọi lúc khó khăn từ bụng mang dạ chửa nửa đêm đau nhức mỏi người anh giúp đám bóp, tới lúc sinh anh chạy đôn chạy đáo lo thủ tục...
Đêm tân hôn khi anh đi tắm, tôi tò mò háo hức mở quà trước, thấy chiếc hộp khá bắt mắt và đầy bí ẩn khi tông nền màu đen lại có hình thêu, tôi mở ra.
Đến nay chị tôi đã lấy chồng được 3 năm. Sau đám cưới chị mang thai ngay và nghỉ việc ở nhà chờ sinh. Trong nhà có người giúp việc cơm bưng nước rót, điều kiện chẳng thiếu thứ gì, chị mang bầu rất sướng.
Cứ ngỡ mọi chuyện như thế là tốt đẹp nhưng không ngờ Trung đi được 1 tháng thì ở nhà xảy ra chuyện tày định. Hôm ấy vừa đi làm về thì bất ngờ mẹ anh gọi điện. “Con ơi về ngay, con Thúy khó qua khỏi rồi”.
Tôi và anh cùng uống rượu, ăn uống hạnh phúc thì chuông cửa vang lên. Lúc đó đã 8 giờ tối. Tôi ra mở cổng thì ngạc nhiên khi thấy một cái hộp quà nhỏ đặt trước cổng nhà.
Về làm dâu đúng những ngày thời tiết nắng nóng. Nhà chỉ có một phòng có điều hòa nên cả nhà tập trung ngủ trong đó. Cứ khi vợ chồng tôi vừa chợp mắt ngủ là mẹ chồng lại phi vào phòng ngủ cùng.