Sau 3 năm ly hôn, thấy con trai ốm liệt giường vì thương nhớ vợ cũ, mẹ chồng hối hận nghẹn ngào cùng lời đề nghị mặn chát

Tâm sự 31/03/2022 16:31

6 năm quen vợ, 6 năm là vợ chồng, 3 năm không thể quên. Cuộc đời con người liệu có mấy lần 15 năm như thế, sao phải lãng phí bỏ qua nhau?

Tôi và vợ quen nhau từ khi đi học, sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định thì quyết định kết hôn.

6 năm lấy nhau, cả hai không có tin tức con cái, nguyên nhân là từ vợ tôi. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, tiền bạc đổ sông đổ biển vẫn không có kết quả. Sức lực cạn cùng, tình cảm của tôi và vợ cũng bị bào mòn. Bố mẹ chỉ cho tôi 6 năm để tìm con, họ không muốn giữ lại người vợ vô sinh ở lại bên tôi.

Mẹ tôi khóc lóc nói rằng bà già rồi, chỉ muốn nhìn mặt cháu nội thì mới nhắm mắt xuôi tay được. Lòng tôi rối rắm vô cùng, vì tôi không nỡ ly hôn với vợ. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảnh này thì tôi mệt mỏi dằn vặt.

Vài ngày sau đó, sáng vừa tỉnh dậy thì tôi đã không thấy vợ đâu. Trên bàn trong phòng khách, đơn ly hôn vợ đã ký cùng một mảnh giấy để lại: “Anh đừng tìm em, tụi mình cứ kết thúc thế này đi”.

Sau 3 năm ly hôn, thấy con trai ốm liệt giường vì thương nhớ vợ cũ, mẹ chồng hối hận nghẹn ngào cùng lời đề nghị mặn chát  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không đi tìm vợ, cũng không ký đơn ly hôn. Tôi không ký đơn vì không nỡ, nhưng không đi tìm vợ là vì thấy nhẹ nhõm. Tôi định để một thời gian sau thì sẽ ký đơn. Chẳng ngờ được suốt 3 năm sau đó, tờ đơn kia vẫn chưa được gửi đi.

3 năm sau khi vợ rời đi, tôi gặp lại cô ấy trong một lần đi công tác ở thành phố khác. Vợ tôi giờ làm trong tổ chức từ thiện, thường xuyên đi nhiều nơi giúp người khó khăn. Trông cô ấy tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Trong lòng tôi bỗng quặn lên tình cảm chôn giấu bấy lâu.

Thật ra, suốt 3 năm qua, tôi chưa từng thấy mình thoải mái. Chỉ có những ngày đầu vợ đi, tôi thấy nhẹ nhõm vì tôi không phải là người bỏ rơi cô ấy. Nhưng những tháng ngày sau đó khiến tôi chán chường cùng cực. Tôi vẫn nhớ vợ nhưng lại không thể làm gì khác. Dù bố mẹ tôi có sắp xếp để tôi gặp nhiều người phụ nữ khác, nhưng tôi chẳng thể tìm được ai như vợ.

Từ lúc thấy dáng vẻ tiều tụy của tôi, bố mẹ dù có giận cũng đành thở dài bất lực. Đến một ngày khi thấy tôi bệnh liệt giường suốt một tháng, mẹ tôi nói không thể bỏ vợ thì hãy đi tìm cô ấy về. Bố mẹ tôi đã già rồi, cũng không chịu nổi cảnh nhìn con mình ngày một suy sụp. Họ nói chúng tôi có thể nhận con nuôi, họ không cấm cản phản đối nữa.

Đến hôm nay khi gặp lại vợ, tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng ông trời cho tôi. Tôi không muốn vụt mất người vợ vô sinh này của mình. 6 năm quen vợ, 6 năm là vợ chồng, 3 năm không thể quên. Cuộc đời con người liệu có mấy lần 15 năm như thế, sao phải lãng phí bỏ qua nhau?

Trước ngày ra tòa, mẹ chồng làm "hành động lạ" khiến chồng tôi khóc nấc vội xé đơn ly hôn

Đương nhiên là có thể, chúng tôi ngày trước chẳng có gì cũng không sợ khổ, giờ đã có mọi thứ, lại có con cái, gia đình, thì sao còn phải sợ?

TIN MỚI NHẤT