Vợ nhìn tôi rơm rớm, nói: Em xin lỗi vì ba đứa con này đều không phải là con anh khiến tôi muốn gục ngã vì bất ngờ.
- Biết tin tôi ngoại tình cả vợ và con đều lảng tránh, nhưng khi tôi đề nghị gặp con thì vợ tôi nói một câu khiến tim tôi như ngừng đập
- Ngưỡng mộ chị dâu qua 3 lần sinh nở vẫn xinh đẹp rạng ngời, tôi sang xin bí kíp thì sốc nặng khi biết lý do
Mặc dù là đàn ông đã có gia đình nhưng nhìn vào ai cũng nghĩ là tôi còn độc thân. Vì tôi có một cuộc hôn nhân khá đặc biệt. Vợ của tôi là một phụ nữ sống và làm việc ở Đức. Tôi tới với cô ấy là do sự mai mối của gia đình mà thành vợ chồng. Với ước muốn cùng vợ sinh sống và gầy dựng sự nghiệp ở nơi xứ người, thế nhưng, sau mấy lần phỏng vấn xuất ngoại thất bại, tôi đành ngậm ngùi ở lại.
Chấp nhận vợ chồng xa nhau. Mỗi năm cô ấy về thăm tôi một lần. Lần nào về cũng là lần cô ấy sang bên kia với một đứa con chào đời.
Thấy vợ vất vả chẳng phàn nàn gì, tôi chỉ biết gọi điện động viên, thăm hỏi.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi trong sự cô quạnh. Bạn bè nói tôi chia tay đi, vợ chồng gì mà cách xa nhau như vậy, để lâu cũng không tốt.
Nhiều người còn nói làm sao tôi biết ở bên kia cô ấy có chồng mới hay nhân tình khác anh?

Nhưng tôi gạt đi, tôi không tin khi ngày nào cô ấy cũng gọi điện nói chuyện cùng anh. Chỉ khác là mỗi khi tôi chủ động gọi trước nhưng chẳng bao giờ thấy cô ấy nghe. Nhưng tôi cũng chẳng nghi ngờ gì. Tôi luôn luôn có lý do để giải thích cho những điều bất thường ấy.
Thế mà cũng kéo dài được cuộc hôn nhân không bình thường này được mười lăm năm rồi. Lần lượt tôi cũng gặp được ba đứa nhỏ. Thật buồn vì tôi chẳng giúp gì được cô ấy mỗi lần bầu bì, sinh nở. Nhưng bảo cô ấy ở lại Việt Nam với tôi mấy tháng hãy đi nhưng lần nào cũng được vài tuần là cô ấy rời đi rồi.
Nhìn các con mãi tôi vẫn thấy chúng thật đáng yêu. Nhưng bà con dòng họ cứ nghi ngờ nhất là khi chúng không nói được tiếng Việt. Bố con gặp nhau mà chẳng thể giao tiếp. Nhưng thôi kệ, tôi cũng quen với nghịch cảnh này rồi.
Mọi người đâu phải là người trong cuộc, đâu phải là tôi mà biết được tình cảm của tôi đối với vợ sâu sắc như thế nào? Cũng chính vì mỗi năm chỉ gặp nhau ngắn ngủi như vậy nên những sự mới mẻ của chúng tôi về nhau vẫn được duy trì cho đến bây giờ. Mỗi khi vợ báo chuẩn bị về thăm lòng tôi vui biết mấy. Cho đến một ngày, vợ gọi tôi ra và nói có chuyện quan trọng.
Thấy tôi nhìn cô ấy trìu mến thì cô ấy lại khóc.
- Em xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt bao nhiêu năm qua. Lẽ ra chúng ta nên chia tay nhau khi đứa đầu tiên ra đời. Thực ra cả 3 đứa đều không phải là con của anh. Anh có thấy chúng không có nét nào giống anh không?
Lời thông báo của vợ như sét đánh bên tai khiến tôi muốn gục ngã. Nếu là lừa dối, tại sao bao nhiêu năm qua lại diễn kịch với tôi để làm gì? Tôi không hiểu động cơ cô ấy làm như vậy nghĩa là sao? Nhìn vẻ tiều tụy và hốc hác của cô ấy bao nhiêu sự căm giận trong tôi tự nhiên tan biến mà chỉ cảm thấy thương hại. Cô ấy nói cha thật sự của 3 đứa đã qua đời. Cô ấy cần một chỗ dựa là tôi vì sự ấm áp chứ không phải chuyện gối chăn nhạt phai. “Anh đừng giận em nhé, cuộc sống xa quê hương có những lúc khiến em không giữ được mình”.

Cho dù cô ấy muốn nói gì thì nói hay giải thích thế nào, tôi cũng chỉ biết ngồi câm lặng như một pho tượng. Bởi vì tình yêu của tôi đối với vợ là thật lòng. Nếu như tôi đồng ý chia tay và hất bỏ cô ấy cũng như 3 đứa nhỏ, hoặc là tiếp tục mối quan hệ này thì nhìn vào tôi vẫn đơn côi một mình có khác gì nhau đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi biết làm thế nào đây?