Không chỉ đối mặt với công việc, thu nhập và trách nhiệm gia đình, nhiều phụ nữ hiện đại còn chịu thêm một áp lực vô hình là nỗi lo lão hoá. Trong bối cảnh hình ảnh cá nhân được phơi bày liên tục trên mạng xã hội, họ ngày càng đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc để níu giữ vẻ trẻ trung.
Ở tuổi 34, chị Thu An (Từ Liêm, Hà Nội) tự nhận mình chi tiêu mạnh tay hơn cho trẻ hóa da còn hơn cho… bữa tối ngon. Mỗi tháng, chị dành khoảng 7-10 triệu cho các gói chăm sóc da, từ tiêm vitamin C, truyền trắng, đến dưỡng da chuyên sâu.
“Áp lực công việc tôi còn chịu được, nhưng thấy mình già đi thì hoảng lắm. Lỡ một ngày nhìn vào gương, thấy mình không còn giữ được sự tự tin thì khủng khiếp hơn cả việc thiếu tiền”, chị nói vui.
Không phải chỉ mình An. Trong nhiều khảo sát về tiêu dùng làm đẹp tại Việt Nam vài năm gần đây, nhóm phụ nữ 25–40 tuổi là nhóm có mức chi cao nhất cho các dịch vụ trẻ hóa từ Botox, filler, laser, năng lượng cao, đến các loại thực phẩm chức năng chống lão hóa. Ngay cả khi thu nhập chưa dư dả, họ vẫn ưu tiên ngân sách cho “chống già”. Vì sao nỗi sợ già lại bao trùm đến vậy?
Áp lực vô hình từ thời đại hình ảnh
Thế hệ phụ nữ hiện nay sống trong một kỷ nguyên mà hình ảnh cá nhân được phơi bày và đánh giá từng ngày. Selfie, gọi video, họp online, mạng xã hội – mọi thứ vô tình biến khuôn mặt thành “tấm danh thiếp”. Một nếp nhăn, quầng thâm, hay dáng mặt kém tươi đều dễ bị phóng đại khi lên camera.
Nhiếp ảnh gia Trí Lâm nhận xét: “Camera điện thoại bây giờ quá sắc nét. Cùng là khuôn mặt cũ nhưng đưa lên màn hình là thành… một câu chuyện khác. Điều đó khiến nhiều phụ nữ căng thẳng, luôn cảm thấy họ “xuống sắc” nhanh hơn thực tế”.
Trong môi trường công sở, ngoại hình còn trở thành một lợi thế cạnh tranh. Nhiều phụ nữ thừa nhận họ tự tạo áp lực giữ vẻ trẻ trung để trông năng động hơn, không bị gọi bằng cô/chị khi làm việc với đối tác trẻ. Dù chẳng ai nói ra, họ vẫn hiểu rằng sự trẻ trung được xem như một biểu tượng của năng lực, nhiệt huyết và sức bền.
Tuổi trẻ bị biến thành một chuẩn mực mới
Ở nhiều thành phố lớn, văn hoá đẹp – trẻ – khỏe trở thành thước đo thành công của phụ nữ. Điều đáng nói, chuẩn mực ấy không đến từ nam giới mà chủ yếu đến từ chính phụ nữ với nhau. Những lời khen kiểu “trẻ thế”, “da căng bóng quá”, “nhìn không giống 30 chút nào” dần trở thành thước đo giá trị.
Không ít phụ nữ thú thật rằng họ lo “già” vì sợ bị bỏ lại phía sau: giảm sức hấp dẫn, giảm cơ hội nghề nghiệp, giảm cả sự chú ý trong xã hội vốn chuộng sự trẻ trung.
Ví như chị Mỹ Dung, 38 tuổi, nhân viên truyền thông, từng tâm sự: “Tôi không sợ lương giảm, chỉ sợ mình nhìn kém sắc trong ngành toàn người trẻ. Ứng tuyển vị trí mới, tôi phải chỉnh sửa avatar đến mấy lần”.
Với chị, trẻ trung không phải là phù phiếm mà là một “tài sản mềm”. Mất nó, chị cảm giác mình mất một lợi thế quan trọng.
Ở góc độ quan hệ cá nhân, nhiều phụ nữ cũng lo ngại sự thay đổi ngoại hình làm lung lay cảm xúc bạn đời, nhất là khi họ phải cạnh tranh với vô số “chuẩn đẹp” mới: mặt V-line, mũi cao, da bóng, body chuẩn phòng gym… Các clip trên TikTok, Instagram với hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp như khuôn mẫu càng làm tăng cảm giác bất an.
Sự bùng nổ của công nghệ trẻ hóa khiến nỗi sợ… dễ nuôi hơn
Khác với thế hệ trước, phụ nữ ngày nay có quá nhiều lựa chọn để níu giữ tuổi trẻ. Nhưng chính vì có thể can thiệp, nhiều người lại trở nên lo lắng hơn khi thấy mình không chăm sóc đủ hoặc không theo kịp người khác. Botox, filler, nâng cơ, laser, RF, HIFU, tái cấu trúc mô – hàng loạt thuật ngữ công nghệ khiến họ cảm thấy trẻ hóa là nghĩa vụ, chứ không phải lựa chọn.
Thậm chí, không ít trường hợp như chị Thu An mới 34 tuổi đã lo dự phòng cho tuổi… 40, dù bác sĩ khuyên chưa cần. Nỗi sợ vô hình ấy khiến chi phí làm đẹp trở thành khoản chi cố định, giống như tiền điện nước.
Điều đáng buồn nhất là càng chạy theo sự trẻ trung, phụ nữ càng dễ mất đi sự thoải mái với chính mình. Khi một vết nám, nếp nhăn hay bọng mắt bị xem như kẻ thù, họ không còn cảm nhận tuổi tác là hành trình tự nhiên mà là lời cảnh báo phải cứu vãn gấp.
Chuyên gia xã hội học cho rằng điều phụ nữ cần lúc này không chỉ là kiến thức chăm sóc da mà còn là sự tái định nghĩa về giá trị bản thân. “Lão hoá là thật, nhưng nỗi sợ lão hoá phần lớn là do xã hội thổi phồng. Phụ nữ cần nhìn nhận tuổi tác như một phần đẹp của đời sống, không phải kẻ cắp đánh cắp giá trị của họ”.
Tất nhiên, ai cũng có quyền muốn đẹp, muốn trẻ. Nhưng khi nỗi sợ già lớn hơn cả áp lực cơm áo, điều đó cho thấy phụ nữ đang phải gánh quá nhiều kỳ vọng chưa bao giờ do họ tạo ra. Và có lẽ, điều cần thay đổi không phải là làn da, nếp nhăn hay số tuổi, mà là cách xã hội và chính phụ nữ nhìn về vẻ đẹp.