Ngày của Mẹ: ‘Người tình có thể độc ác nhưng trái tim người mẹ chỉ có từ tâm’

Đời sống 10/05/2020 10:04

Những đứa con thì cứ sống vô tâm, chỉ có lòng mẹ mãi mãi từ tâm. Để sau bao nhiêu chông gai, mất mát, phản bội, đớn hèn, gục ngã… ta trở về. Và vòng tay mẹ vẫn mãi mãi dang rộng, chỉ cần sà vào ta tìm được bình yên. Ngày của Mẹ 2021 năm nay, những đứa con hãy thật sự "trở về" với gia đình, với người mẹ của mình.

Ngày của Mẹ năm nay, tôi lại nhớ đến những câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Một người tình có thể độc ác với bạn nhưng trong lòng người mẹ chỉ có sự từ tâm… Khi người tình cho bạn một tình yêu thì trong trái ngọt đã có thêm mùi vị của cay đắng. Tình yêu của mẹ là không vị lợi. Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa…”. Quả thật, giữa trăm ngàn bạc bẽo nông sâu ở đời, không nơi nào êm đềm và từ tâm như tấm lòng người mẹ.

ngay cua me 1
Không nơi nào êm đềm và từ tâm như tấm lòng của Mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Người mẹ thương con bằng tận cùng máu thịt. Con cái là nguồn sống, là hy vọng, là cả cuộc đời. Con cái chính là sự hiện hữu cho ước mơ, cho hạnh phúc của những ai làm mẹ. Thành công là một điều gì đó xa vời nhưng với mẹ hạnh phúc là điều có thể ôm được trong tay. Khoảnh khắc người mẹ ôm đứa con máu mủ của mình trong tay đẹp hơn bất cứ bức tranh nào.

Một ngôi nhà mà không có Mẹ, ở đó chẳng còn là nhà nữa. Ai đó đã nói rằng: “Khi mẹ còn sống, anh em là một gia đình. Khi mẹ mất đi rồi chúng ta chỉ còn là người thân”. Cuộc đời chúng ta đi qua bao dâu bể, nếm trải bao nhiêu chông gai, gặp biết bao nhiêu hạng người. Thế nhưng, điều ngọt ngào nhất, đẹp đẽ nhất chính là những kỉ niệm ấu thơ trong căn nhà có mẹ. Những bữa cơm ngon, một vòng tay ấm của mẹ đủ sức nâng đỡ người ta khi gặp trắc trở hơn là vạn điều ủi an sáo rỗng. Mẹ còn sống, anh em gắn kết bằng thứ máu thịt thiêng liêng. Mẹ mất đi rồi, sẽ chẳng dễ dàng gì tìm lại nụ cười trong căn nhà ấy nữa.

ngay cua me 2
Vòng tay của Mẹ đủ sức nâng đỡ con khi trắc trở hơn vạn lời ủi an sáo rỗng của người đời - Ảnh minh họa: Internet

Phận làm con, đôi khi quên mất rằng phía sau lưng của mình vẫn còn có mẹ. Như nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết: “Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi/ Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng…”. Cuộc đời có vạn vô tâm, nhưng cái vô tâm đáng trách nhất chính là với người mẹ của mình. Ta thờ ơ, đôi khi bực bội với những lời khuyên nhủ. Ta rong ruổi trong những cuộc tình, với những mối quan hệ ngoài kia. Ta loay hoay với những được mất, ta có một danh sách dài những việc ưu tiên cần làm mà mẹ luôn luôn bị xếp phía sau…

Bao nhiêu lâu rồi chưa về thăm mẹ? Bao nhiêu lâu rồi không ngồi chải tóc để thấy rằng tóc mẹ bạc thêm sau bao nhiêu mưa nắng cuộc đời? Những đứa con thì cứ sống vô tâm, chỉ có lòng mẹ mãi mãi từ tâm. Để sau bao nhiêu chông gai, mất mát, phản bội, đớn hèn, gục ngã… ta trở về. Và vòng tay mẹ vẫn mãi mãi dang rộng, chỉ cần sà vào ta tìm được bình yên.

ngay cua me 3
Những đứa con cứ mãi vô tâm, chỉ có lòng mẹ mãi mãi từ tâm - Ảnh minh họa: Internet

Lúc trước, tôi có đọc trên Facebook, một bạn hỏi rằng: “Cuộc đời này ta còn gặp mẹ được bao nhiêu lần?”. Bao nhiêu lần nữa với những đứa con đi xa một năm chỉ có thể về 1 lần, có khi vài năm mới về? Con người ta thường sống bằng những hứa hẹn rằng: “Đợi ổn định một chút”, “mai mốt thảnh thơi về cũng chưa muộn”… Thế nhưng cuộc đời hữu hạn, chẳng ai biết được Mẹ còn có thể chờ đợi đến bao giờ?

Sự hy sinh của phụ nữ là vô hạn nhưng sức chịu đựng của họ có hạn

Đàn bà hy sinh, nhẫn nhịn vì gia đình nhưng họ không phải là những người ngu ngốc. Họ sống cạn kiệt vì gia đình nhưng trái tim không phải là sỏi đá để có thể hứng chịu mãi những vô tâm, bạc bẽo.

TIN MỚI NHẤT