Một đứa trẻ có thể không chủ động kể với cha mẹ về những điều đang khiến mình buồn, áp lực hay bối rối. Nhưng trong những câu chuyện tưởng như vụn vặt bên mâm cơm, cha mẹ đôi khi có thể nhận ra những thay đổi rất nhỏ của con.
- Lớp học 1 thầy 3 trò ở đảo Trần bước vào năm học mới
- Từ thế hệ ông bà đến con cháu: Quốc khánh trong ký ức mỗi người
Hiểu con bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ
Trong gia đình chị Linh Chi (Hà Nội), bữa tối thường là lúc hai vợ chồng có thể nghe con kể chuyện trường lớp.
Con trai chị đang ở độ tuổi tiểu học, mỗi ngày trở về nhà với rất nhiều câu chuyện. Khi thì con kể về một người bạn vừa làm điều gì đó hài hước, khi lại hào hứng nói về một tiết học, một trò chơi hay một điều mới được cô giáo hướng dẫn.
“Có những chuyện nghe rất nhỏ nhưng qua đó tôi biết con đang thích gì, quan tâm đến điều gì và đôi khi cả những chuyện khiến con không vui”, chị Linh Chi chia sẻ.
Chị nhận ra rằng trẻ con không phải lúc nào cũng cần một cuộc trò chuyện được chuẩn bị trước để chia sẻ với cha mẹ. Nhiều khi câu chuyện xuất hiện rất tự nhiên trong lúc ăn cơm.
“Có hôm con đang ăn thì bất ngờ hỏi một câu về tình bạn. Nếu lúc đó tôi chỉ trả lời qua loa thì có thể câu chuyện sẽ kết thúc. Nhưng tôi hỏi lại con đang nghĩ gì, vì sao con hỏi như vậy, thế là con kể thêm rất nhiều”, chị nói.
Từ những cuộc trò chuyện như vậy, chị dần hiểu hơn về thế giới của con nơi có những điều mà nếu chỉ hỏi trực tiếp “Hôm nay con thế nào?” có thể trẻ sẽ không nói.

Cha mẹ có thể “đọc” con từ những thay đổi rất nhỏ
Trẻ em, đặc biệt là trẻ lớn, không phải lúc nào cũng diễn đạt được cảm xúc bằng lời. Một đứa trẻ có thể không bày tỏ được sự áp lực nhưng lại ăn ít hơn, ít nói hơn hoặc trở nên cáu gắt. Những thay đổi ấy nếu xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định có thể là tín hiệu để cha mẹ quan tâm.
Một bữa cơm vì thế tạo ra cơ hội để cha mẹ quan sát con trong những hoạt động rất đời thường: cách con kể chuyện, phản ứng trước một câu hỏi, món ăn con yêu thích, điều khiến con hào hứng hay những lúc con đột nhiên im lặng.
Tất nhiên, không nên biến việc quan sát ấy thành một cuộc “điều tra” tâm lý. Cha mẹ không cần phân tích mọi hành động của con hay lập tức suy diễn rằng trẻ đang gặp vấn đề. Điều quan trọng là duy trì sự quan tâm đủ lâu để nhận ra những thay đổi khác thường và lựa chọn thời điểm phù hợp để trò chuyện.
Một sai lầm mà nhiều phụ huynh có thể mắc phải là tận dụng thời gian ăn cơm để hỏi con về điểm số, việc học, bạn bè hay những vấn đề mà cha mẹ đang lo lắng.
Những câu hỏi ấy bản thân không sai nhưng nếu liên tục xuất hiện theo kiểu kiểm tra, trẻ có thể cảm thấy bữa cơm là thời điểm phải “trả lời” người lớn. Trong khi đó, một cuộc trò chuyện có chất lượng lại cần sự tương tác hai chiều.
Cha mẹ có thể kể cho con nghe một chuyện ở nơi làm việc, một tình huống vui trong ngày hoặc điều mình đang quan tâm. Khi người lớn chủ động chia sẻ, trẻ cũng dễ nhận thấy rằng trò chuyện trong gia đình không phải là việc chỉ dành cho trẻ.
“Con hôm nay được mấy điểm?” có thể được thay bằng “Hôm nay có chuyện gì làm con vui nhất?”. “Sao con ít nói thế?” có thể được thay bằng “Hôm nay mẹ thấy con có vẻ mệt, nếu con muốn kể thì mẹ nghe nhé”. Sự khác biệt nằm ở chỗ một bên tìm kiếm thông tin, còn một bên mở ra cơ hội để trẻ lựa chọn chia sẻ.
Khi con lớn, bữa cơm càng cần sự tinh tế
Nếu với trẻ nhỏ, câu chuyện bên mâm cơm có thể xoay quanh trường lớp, đồ chơi hay bạn bè, thì khi bước vào tuổi thiếu niên, nội dung và cách trò chuyện sẽ thay đổi.
Đây là giai đoạn trẻ bắt đầu hình thành thế giới riêng, có những mối quan hệ mà cha mẹ không phải lúc nào cũng biết, đồng thời chịu ảnh hưởng mạnh từ bạn bè, mạng xã hội và môi trường xung quanh. Cha mẹ càng muốn con chia sẻ, càng cần tránh tâm lý kiểm soát quá mức.
Một câu chuyện con kể về bạn bè không nhất thiết phải lập tức biến thành bài học đạo đức. Một vấn đề con gặp phải cũng không phải lúc nào cần một lời giải ngay lập tức.
Đôi khi, điều trẻ cần nhất là một người nghe hết câu chuyện.
Nếu cha mẹ có thói quen lắng nghe con từ những câu chuyện nhỏ, trẻ sẽ có nhiều khả năng tìm đến cha mẹ khi gặp những vấn đề lớn hơn. Đó cũng là lý do bữa cơm có thể trở thành “khoảng thời gian vàng” không phải vì nó kéo dài bao lâu, mà bởi đây là thời điểm các thành viên có cơ hội tương tác trực tiếp, đều đặn và tự nhiên.
Bữa cơm gia đình không phải lúc nào cũng cần đủ món, đủ người hay diễn ra trong một không gian hoàn hảo. Một bữa tối đơn giản vẫn có thể trở thành khoảng thời gian ý nghĩa nếu cha mẹ thực sự hiện diện bên con.
Một mâm cơm không cần cầu kỳ. Điều đáng quý là trong khoảng thời gian ấy, cha mẹ thực sự nhìn thấy con, lắng nghe con và để con biết rằng những câu chuyện của mình luôn có một người sẵn sàng lắng nghe.