Suốt 5 năm mẹ chồng vất vả chăm sóc hai đứa con của tôi, đến khi các cháu đi học, bà được về quê nghỉ ngơi thì cũng là lúc tôi nhận tin dữ

Tâm sự gia đình 15/06/2020 18:00

Sau khi hai con tôi đi học mẫu giáo, không còn ai trò chuyện cùng mẹ chồng nữa nên bà muốn về quê cho thoải mái. Cứ nghĩ bà sẽ được an nhàn tuổi già vì chẳng còn cháu nào quấy nữa, ai ngờ tin dữ ập đến.

Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, sau khi tôi sinh em bé, mẹ chồng không chăm sóc con các chị gái ở quê nữa mà ra thành phố trông coi con của chúng tôi. Lúc đó hai chị giận lắm nhưng chẳng thể kéo được mẹ ở lại vì khi bà đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.

Mẹ chồng tôi làm việc gì cũng nhanh và sạch sẽ, bà rất khéo dỗ cháu nên chúng tôi rất yên tâm. Tiếp theo "tập một", tôi làm luôn "tập hai" cho xong nghĩa vụ và để bà chăm sóc một thể.

Khi đứa con thứ hai của tôi được gần hai tuổi thì mẹ chồng thường có biểu hiện đau đầu, thỉnh thoảng buồn nôn. Tôi nghĩ bà tuổi già thiếu máu lên não và mỗi lần mẹ kêu đau nhức đầu là tôi lại mua thực phẩm chức năng cho uống.

Đến khi hai con tôi đi học mẫu giáo, ở thành phố rảnh rỗi, cả ngày chẳng còn ai trò chuyện nên mẹ chồng muốn về quê cho thoải mái.

Suốt 5 năm mẹ chồng vất vả chăm sóc hai đứa con của tôi, đến khi các cháu đi học, bà được về quê nghỉ ngơi thì cũng là lúc tôi nhận tin dữ - Ảnh 1

Nghe đến đây tai tôi như ù đi, nước mắt nhòa đi, tay chân thì run rẩy không thể đứng vững được mà phải bám chặt vào chồng làm điểm tựa. (Ảnh minh họa)

Bà về quê được một tháng thì hai chị gái chồng gọi điện ra bảo là mẹ kêu đau đầu nên các chị sẽ đưa đến bệnh viện khám. Tôi bảo chỉ cần cho mẹ uống những viên thuốc mà bà đã mang về là hết đau ngay. Nhưng hai chị bảo có bệnh phải đi bác sĩ, sao có thể uống thuốc linh tinh được.

Hai vợ chồng tôi theo chân hai chị gái vào trong bệnh viện khám cho mẹ, sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ nói mẹ chồng tôi bị u não, nếu đưa vào bệnh viện sớm thì tính mạng ít gặp nguy hiểm hơn.

Nghe đến đây tai tôi như ù đi, tay chân thì run rẩy không thể đứng vững được mà phải bám chặt vào chồng làm điểm tựa.

Chị cả trách vợ chồng tôi không quan tâm đến mẹ, chỉ biết bóc lột sức lao động của bà, đến khi bị bệnh cũng không đưa đi khám sợ tốn tiền, còn đẩy bà về quê. Các chị hợp sức lại trách cứ vợ chồng tôi mà cả hai chẳng thể nói được câu nào. Bởi tất cả lỗi tại tôi, chỉ vì thiếu hiểu biết đã khiến tình trạng bệnh của mẹ chồng nặng hơn.

Mấy hôm nay tôi phải nghỉ việc để chăm mẹ trong bệnh viện, nhìn bà gầy đi mỗi ngày khiến tội lỗi của tôi ngày một nhiều lên, lúc nào cũng lo sợ mẹ chồng mất. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào để cho tư tưởng thanh thản nữa mọi người ạ?

Không ưa chị dâu tương lai, tôi đã nói ra bí mật của anh trai để chị ta từ bỏ, nào ngờ lại đẩy anh mình vào bi kịch

Ngày anh trai tuyên bố sẽ cưới vợ khiến tôi ức chế vô cùng nên đã nghĩ ra cách ngăn cản đám cưới diễn ra. Mọi thứ đúng như kế hoạch nhưng tôi lại làm khổ anh mình rồi.

TIN MỚI NHẤT