Năm cuối đại học, tôi vào thực tập ở một chi nhánh ngân hàng lớn TP.HCM. Tôi được người hướng dẫn tạo điều kiện để tiếp xúc nhiều với khách hàng, trong số khách hàng đó có anh.

Suốt quá trình làm hồ sơ vay, tôi thường xuyên trao đổi thông tin, cùng anh đi thẩm định tài sản thế chấp. Mọi việc hoàn thành cũng là lúc tôi và anh nảy sinh tình cảm.

Dù biết anh có vợ, nhưng tôi không cưỡng lại được cảm xúc của mình. Tôi yêu anh thực sự chứ không phải vì vật chất hay tiền bạc gì. Tôi chấp nhận mọi thua thiệt khi làm người thứ ba và ở trong bóng tối, không đòi hỏi một sự bù đắp nào.

Sau 6 năm biến mất, tôi vẫn phải trả giá vì làm người thứ ba - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ kéo dài được vài tháng thì vợ anh phát hiện. Tôi cũng biết thân biết phận nên đã hứa dừng lại khi chị ấy tìm gặp và đề nghị tôi chấm dứt. Nhưng lý trí không thắng nổi con tim, chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau khi có cơ hội.

Tất nhiên, vợ anh không tha cho tôi, dù chị tuyệt đối không đụng đến chồng. Chị gửi đơn tố cáo bằng chứng đến ngân hàng tôi đang thực tập và cả trường đại học tôi đang theo học. Chị tới tận phòng đào tạo đòi lên giảng đường tìm tôi, khiến cả trường xôn xao.

Sau lần vợ đánh ghen ầm ĩ, anh âm thầm rút về vun vén gia đình. Tôi biết mình sai nên không dám lên tiếng, chỉ lau nước mắt thu dọn hậu quả. Chuyện tôi làm người thứ ba lúc ấy gây ồn ào cộng đồng sinh viên nhiều trường đại học TP.HCM nên tôi biết mình sẽ khó sống. Ráng lết những tháng ngày nhục nhã để có tấm bằng tốt nghiệp, ra trường, tôi lập tức đổi số điện thoại, huỷ tài khoản mạng xã hội để... mất tích.

Tôi về quê xin việc trong một phòng ban nhỏ trong xã với tính toán rằng: với khoảng cách hơn 1.000km, nơi ít người đọc báo và theo dõi mạng xã hội, sẽ chẳng ai biết đến chuyện "tiểu tam" của tôi. Ngay cả tôi, khi đã xin được việc làm, cuốn theo cuộc sống mới, tôi cũng quên luôn chuyện ngày xưa, quên mình đã có một quãng thời gian tuổi trẻ bồng bột.

Sau 6 năm biến mất, tôi vẫn phải trả giá vì làm người thứ ba - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Năm năm sau, tôi đã gặp được tình yêu thực sự của đời mình. Anh làm trên huyện, là mẫu người đàn ông thành đạt, giỏi giang nhiều người mơ ước. Anh yêu chiều tôi nhiều lắm, nên khoảng thời gian yêu anh êm đềm và tràn ngập hạnh phúc. Chúng tôi chuẩn bị kỹ càng cho một đám cưới.

Tôi yêu sự trầm tĩnh của chồng sắp cưới. Anh là kiểu người không khoe khoang điều kiện vật chất, kiến thức hay tình yêu. Có tài khoản Facebook nhưng anh hầu như không phơi bày cảm xúc trên đó. Nhưng sau khi chụp ảnh album cưới, anh liền thay liên tục ảnh bìa bằng hai tấm hình tôi và anh tay trong tay, như một lời thông báo đã kết thúc đời sống độc thân.

Lúc ấy, bạn bè ở xa của anh mới biết mặt tôi, nhưng bên cạnh những lời chúc phúc thì có một số người nói rằng trông tôi quen quen, và họ có cảm giác từng biết đến tôi. Bằng cách nào đó, chẳng bao lâu anh đã tường tận câu chuyện quá khứ người thứ ba của tôi ở TP.HCM, không thiếu một chi tiết nào.

Sau 6 năm biến mất, tôi vẫn phải trả giá vì làm người thứ ba - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày nói lời chia tay, anh nghèn nghẹn: “Đừng trách giận anh. Anh quá hèn kém khi không vượt qua được cảm giác này”. Câu nói đó làm tôi đau đớn đến tận cùng. Tôi cũng chỉ biết khóc chứ không thể nói gì thêm.

Tôi biết anh đã chọn đúng, nếu sống với nhau mà ám ảnh chuyện quá khứ thì không thể gõ cửa hạnh phúc được. Tôi giận anh cố chấp với quá khứ, nhưng hiểu rằng anh có quyền lựa chọn. Tôi không có quyền gì để bắt anh phải xóa hết quá khứ của tôi. Tôi chỉ có thể an ủi bản thân rằng tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn để vượt qua tất cả, chia tay cũng là điều tốt, còn hơn đi tiếp và một đời dằn vặt nhau.

Tâm sự của người thứ ba: Biết là tội lỗi nhưng không buông được

Tâm sự của người thứ ba: Biết là tội lỗi nhưng không buông được

Tôi biết trong lòng Dương vẫn có vợ, chỉ cơi nới thêm tôi. Tôi biết cuộc ngoại tình nào cũng có một kẻ tham lam. Tôi biết hết. Nhưng tôi vẫn lao vào, vẫn nhấn chìm mình xuống bùn nhơ. Người thứ ba là tôi biết mình tội lỗi nhưng vẫn không thể buông tay được...

Theo T.T/Phunuonline