Nhóm chúng tôi thi công trang trí nội thất hoàn thành sớm hơn dự kiến đến ba ngày  nên chủ nhà chiêu đãi bữa tiệc khá to. Ông chủ nhà ngoài năm mươi rất ân cần và hào sảng hỏi thăm gia cảnh từng thành viên của nhóm.

Nhóm trưởng hào hứng:

- Đại ca xem có mối nào ngon ngon giới thiệu cho em nó, gái một con mà chồng bỏ ba bốn năm nay!

- Ồ, cũng trông mòn hai mắt anh đó chứ! Nhưng anh là gươm có chủ rồi, để anh kiếm thằng bạn nào của anh coi sao. Ủa mà sao em không đợi chồng trở về?- Anh hỏi tôi.

- Ảnh bài bạc, còn có bồ. Ra đi thì nhà cửa cũng bán để trả nợ, vẫn còn thiếu một khúc, giờ mẹ con em ở nhà trọ. Mà cái tật cờ bạc, gái gú của ảnh, biết bao giờ bỏ được mà em chờ hả anh?- Tôi thật thà.

- Ôi trời! Đàn bà đời nay họ cứ manh động như vậy đó! Chứ đàn bà xưa chờ chồng cả đời có sao đâu! Như vợ anh nè... Nói thật với các em, nhà mà các em vừa làm xong là nhà “bà hai” của anh đấy! Bà lớn ở nhà khác, nhưng anh đố dám ghen! Vì sao? Tiền bạc anh chu cấp đầy đủ, học hành con cái anh lo hết, cưới gả anh lo luôn. Rồi giao hẹn với bà lớn là anh sẽ ở với bà nhỏ đủ hai mươi năm thì sẽ trở về. Nay được mười một năm rồi đó mấy em!

Ảnh minh họa: Internet

Cả nhóm miệng chữ O, mắt chữ A nhao lên:

- Vì sao bà lớn không ghen?

- Sao bà nhỏ không vùng lên đòi quyền “chính chủ”?

- Sao anh thu xếp hay vậy? Chứ ai khác thì một phút ba mươi giây là tanh bành hết?

- Anh thật là gan cùng mình luôn á!

Anh hất mái tóc đã bắt đầu ướp muối, khề khà:

- Thằng nào lập phòng nhì mà để vợ lớn phát hiện là thằng đó quá dở. Con nào biết chồng có vợ bé mà quậy tanh bành là càng dở hơn. Vì bản chất đàn ông là kẻ chiếm hữu, họ cứ muốn kiếm thêm, nếu không con này cũng con khác. Mình là “bà lớn”, nhiều thứ như nhà cửa, đất đai, xe cộ, giấy hôn thú... đều “chính chủ” rồi, chỉ có chút  tình cảm là chia cho người khác. Vậy tại sao không ngồi yên đó mà hưởng phước rồi chờ chồng quay về?

Ảnh minh họa: Internet

Nói thật, cứ bung bét để ly hôn thì có dám đảm bảo là các bà lấy thằng chồng sau tốt hơn tôi không? Hay bản chất thằng nào cũng như nhau? Ha ha, tao “quán triệt” bà lớn rõ ràng như vậy nên mười mấy năm nay anh mày cứ ung dung đi về cả hai nhà. Chỉ buồn là “bà nhỏ” không chịu sinh con cho tao, mà cứ để tao “quạ nuôi tu hú” đứa con riêng của bả. Ừ mà không sao đâu, tao mới năm lăm chứ mấy, “bà nhỏ” hứa rồi, cái nhà tỉ mấy này mà xong, bả sẽ đẻ cho tao một đứa!

Anh dốc cạn ly bia trong ánh chiều xiên ngang, màu bia vàng ánh lên mái tóc lấp lánh khiến quả đầu anh như dát bạc.

Anh năm lăm, qua năm sáu vợ sẽ sinh con, thì anh sẽ sống bao lâu nữa để nuôi dạy đứa trẻ đó nên người?

Và quan trọng là chắc chắn “bà lớn” sẽ đợi anh về để bóc cho nhau từng viên thuốc, trao cho nhau từng ly nước, tô cháo?

Không phải vì men bia, mà vì suy ra từ hoàn cảnh của mình khiến đầu tôi gục xuống mâm bàn. Đàn ông có mấy lá gan nhỉ? Để lá này ở cùng vợ, lá kia toan cùng người, rồi lá nọ “thủ” con đường quay lại khi tuổi già sức yếu.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không lấy chồng khác ngay bây giờ, nhưng cũng không có ý niệm sẽ chờ chồng cũ quay lại. Hôn nhân như bát nước đầy, rơi vỡ rồi làm sao hốt được phần nước đổ? Nếu hốt được rồi thì chén nước đó có còn tinh sạch không? Tôi thà cùng con đi ở nhà trọ, làm việc hết sức để đổi lấy chén cơm chứ không thể ngồi đó chờ chồng mang tiền về, hoặc chờ một bóng đàn ông “cho có” trong nhà mà chẳng biết tâm tư họ có dành cho mình hay hướng về kẻ khác.

Mãi mãi là bao lâu?

Mãi mãi là bao lâu?

Mãi mãi trong đời chỉ là một khái niệm để củng cố tin yêu. Không số phận nào hé lộ trước ngày mai ta ra sao.

Theo Hồng Trang/Phunuonline