Mẹ chồng tôi là người phụ nữ đáng nể, bà mất chồng từ sớm, ở vậy nuôi con, mọi việc đều tự lực cánh sinh nên tính bà rất mạnh mẽ và thậm chí đôi khi có phần cứng quá. Bà luôn yêu cầu những người khác cũng phải tự lập như bà.

Hồi mới về làm dâu, chỉ cần tôi nhờ chồng việc gì là mẹ chồng lại nhắc nhở. Nào là "Cái đó tự làm được, sao phải chờ chồng làm gì cho mất thời gian", hoặc "Việc này thì tự làm lúc là xong, nhờ chồng làm gì?". Tôi đi làm về mệt, muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt tay vào nấu cơm, nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà luôn yêu cầu phải luôn tay luôn chân. Mỗi khi thấy tôi thở dài là bà phê bình: "Người gì mà có tí việc đã than thở", "Không được tỏ ra mệt nhọc như thế". Thực sự sống với bà, tôi không học hỏi được gì mà chỉ thấy sợ hãi, phải trốn ở lại văn phòng thêm 1 tiếng để nghỉ ngơi rồi mới dám về nhà.

Vì quá căng thẳng nên tôi đã kể với chồng, chồng tôi thương vợ nên góp ý với mẹ. Mong mẹ bớt khắt khe cho mọi người dễ sống. Nào ngờ bà nổi giận đùng đùng rồi đuổi chúng tôi đi. Bà bảo: "Không chịu được thì ra ở riêng đi, đấy, anh chị đi đâu thì đi chứ ở nhà này là phải theo tôi".

Bực bội nên chồng tôi đã đưa vợ ra ở riêng. Chúng tôi mua lại căn nhà cấp 4 nhỏ ở gần đó để tiện đường đi lại trông nom bà. Dù nơi ở mới thiếu thốn nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

11 giờ đêm, khi tôi tìm thấy mẹ chồng thì bà đang ngồi dưới nền nhà khóc nức nở, thương bà nhưng gợi ý sau đó của bà khiến tôi lo lắng - Ảnh 1

Nghĩ tới những ngày bị bà răn dạy nghiêm khắc như trước, tôi lại lo lắng. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi ở riêng như thế được 1 năm nay, giờ thì tôi đang mang bầu tháng thứ 4 rồi. Nhưng hôm qua, lúc hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ thì chồng bỗng dưng bảo tôi rằng anh cảm thấy rất nóng ruột nóng gan, bồn chồn khó tả, nằm không yên. Hai vợ chồng liền gọi điện cho mẹ chồng thì không thấy bà nghe máy.

Lo lắng nên chúng tôi liền đi sang bên nhà xem bà đã ngủ chưa? Vào thì thấy trong nhà đèn đóm tắt, cửa cũng đã khóa. Tôi thì đoán là mẹ chồng ngủ rồi nhưng chồng tôi vẫn lục chìa khóa mở cửa đi vào (chúng tôi cầm một bộ chìa khóa nhà để đề phòng có chuyện xảy ra). Vừa mở được cửa thì nghe tiếng khóc trong phòng ngủ. Chúng tôi vội vã bật đèn nhưng không được nên lấy đèn pin điện thoại ra soi. Không ngờ lại thấy mẹ chồng ngồi dưới nền nhà đang khóc nức nở. Thấy chúng tôi, bà gọi: "Hai đứa mau giúp mẹ với, mẹ bị gãy chân rồi".

Sau khi đưa được mẹ chồng đến bệnh viện, kiểm tra băng bó xong xuôi, bà mới kể lại chuyện. Chẳng là mẹ chồng tôi thấy bóng đèn bị hư, bà liền bắc ghế lên thay nhưng quên không tắt điện nên bị giật, ngã bong gân.

Sáng hôm nay, tôi mang cháo vào viện cho bà thì bà thủ thỉ muốn chúng tôi chuyển về sống cùng. Bà bảo giờ già yếu rồi, không được như xưa, cũng không muốn ở một mình. Chuyện đêm qua khiến bà sợ hãi. Huống chi tôi sắp sinh con, về ở với bà, bà chăm ở cữ cũng tiện hơn.

Tôi thì cũng thương bà và biết rằng sau chuyện hôm qua, chồng tôi cũng không yên tâm khi để mẹ ở một mình. Nhưng nghĩ tới những ngày bị bà răn dạy nghiêm khắc như trước, tôi lại lo lắng. Thật không biết có nên đồng ý về sống chung với mẹ chồng tiếp không hả mọi người?

Theo T.N.V.Q/ Tổ Quốc