Mẹ chồng tôi vẫn tự oán trách mình. Tôi vừa thương bà vừa không biết phải làm sao. Chuyện con cái thật sự không thể cứ muốn là có ngay được…
Tôi thấy mà chua chát trong lòng. Giờ tôi có nên ly hôn để chấm dứt mọi chuyện hay không?
Tôi quá hoảng sợ nên hớt hải chạy về phòng ngủ. Tôi lay chồng dậy, hỏi chuyện mà mình vừa nhìn thấy.
Tôi hơi buồn và cũng khó hiểu vì sao bác vội vàng đi như vậy, chẳng báo trước cho chúng tôi một tiếng. Nếu biết trước, tôi sẽ gửi bác một ít tiền.
Tôi chết sững với cảnh tượng mẹ chồng ôm tay người đàn ông trẻ tuổi kia rồi đi vào phòng. Tôi không dám lộ mặt, chỉ lấy điện thoại ra để quay lại.
Nhìn biểu hiện lạ lùng của mẹ, tôi sợ hãi hô hoán cả nhà đến trợ giúp.
Sự xuất hiện đột ngột của mẹ chồng làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.
Sau khi về làm dâu, dù luôn cố gắng lấy lòng mẹ chồng nhưng tôi vẫn bị ép chia tay vì lý do không đẻ được.
Tôi vẫn luôn tự hào vì có mẹ chồng tuyệt vời, ngờ đâu tất cả đều là giả dối.
Hơn một năm nay mẹ chồng tôi ốm nặng. Bao nhiêu gánh nặng đổ hết lên đầu tôi, nhiều lúc kiệt sức muốn ngất.
Chưa kịp vui mừng khi mẹ chồng đồng ý trả nợ giúp thì tôi đã bàng hoàng với câu nói sau của bà.
Tôi suy sụp khi biết chồng đã có công việc ổn định ở quê, các con đã được đi học trường làng.
Tôi quá đỗi ngỡ ngàng, hóa ra từ đầu đến giờ chồng đã có tính toán, kế hoạch cả rồi.
Tôi cầm lọ thuốc bổ rồi tò mò mà mở ra xem. Khi thấy thứ bên trong, tôi sốc đến mức lặng người.
Cứ đến nửa đêm, tôi lại bị tỉnh giấc vì nóng quá. Muốn ngủ lại cũng khó, phải trằn trọc mất 1 hồi lâu...
Tôi không ngờ anh chị lại bày ra chuyện mang thai giả để lừa bố mẹ tôi.
Dù nhiều lần vợ chồng tôi đề nghị mẹ chồng mở căn phòng trống trên tầng 3, nhưng bà nhất quyết nói không!
Ban đầu, tôi còn nghĩ mẹ chồng đặt điều vu oan, nhưng hóa ra sự thật lại quá ngang trái...
Giờ thì tôi đã thấm thía câu "khác máu tanh lòng" là thế nào...
Nghĩ mẹ chồng đang đau ốm, tôi không nỡ để bà về quê. Vậy mà hôm ấy, tận mắt tôi thấy bà đi lại bình thường, không hề đau nhức.