Vợ bị chấn thương nặng suốt 2 tháng trời, chồng không những không chăm sóc còn bày cớ 'trốn' đi công tác, trở về anh ta tím tái nhìn một thứ trong nhà

Tâm sự 04/01/2023 13:45

Chưa nói tôi còn việc trên công ty. Ngày nào cũng phải dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, sau đó mang sang cho bố mẹ chồng bữa sáng cùng với đồ ăn trưa luôn thể. Tối về nhà lại tất bật cơm nước, dọn dẹp, nấu nướng xong mang sang cho bố mẹ chồng rồi mới được về ăn uống, nghỉ ngơi. Ngày nào cũng như vậy, dù nắng hay mưa.

Sau đám cưới tôi và chồng quyết định chưa sinh con vội để dành thời gian ổn định cuộc sống. Tôi và chồng đều có công việc độc lập kinh tế. Đám cưới xong, hai đứa ở riêng luôn vì nhà bố mẹ chồng không rộng lắm mà ông bà cũng muốn được yên tĩnh. Tuy nhiên ông bà yêu cầu chúng tôi thuê nhà trọ gần đó để có việc gì chạy qua chạy lại cho tiện.

Cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu, dù tự do nhưng cũng đầy áp lực mệt mỏi. Tôi không bị mẹ chồng săm soi xét nét, ông bà gần như cho chúng tôi tự do với cuộc sống riêng. Chồng tôi cũng không rượu chè, vũ phu hay mắng chửi vợ, có điều lượng công việc của tôi thực sự bị quá tải. 

Chồng tôi quan niệm việc nhà, nội trợ là của phụ nữ. Hàng tháng anh ấy đưa cho tôi một nửa tiền chi tiêu, rồi không hề quan tâm đến việc gì nữa. Sáng anh ăn mặc chỉn chu xách cặp đi làm, chiều về lại thảnh thơi ngồi đợi cơm. Tôi chẳng những phải chăm lo cho chồng từng bữa ăn giấc ngủ, đến cái áo cái quần mà còn phải chăm lo cho cả bố mẹ chồng dù không ở chung nhà. 

Vợ bị chấn thương nặng suốt 2 tháng trời, chồng không những không chăm sóc còn bày cớ 'trốn' đi công tác, trở về anh ta tím tái nhìn một thứ trong nhà  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này thì tôi đã hiểu tại sao bố mẹ chồng lại bắt các con thuê nhà gần. Bởi vì mỗi ngày tôi phải mang đồ ăn sang cho ông bà. Tóm lại tôi muốn sắp xếp sao là việc của tôi, ông bà sẽ chỉ cắm nồi cơm khi đến bữa, còn lại đồ ăn thức uống phải sẵn sàng. Ông bà có lương hưu nên vẫn đưa tiền mua thực phẩm cho con cái nhưng tôi phải chạy như con thoi, vắt chân lên cổ để làm đủ mọi việc theo yêu cầu của họ. 

Chưa nói tôi còn việc trên công ty. Ngày nào cũng phải dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, sau đó mang sang cho bố mẹ chồng bữa sáng cùng với đồ ăn trưa luôn thể. Tối về nhà lại tất bật cơm nước, dọn dẹp, nấu nướng xong mang sang cho bố mẹ chồng rồi mới được về ăn uống, nghỉ ngơi. Ngày nào cũng như vậy, dù nắng hay mưa. 

“Chăm sóc chồng và bố mẹ chồng là niềm hạnh phúc của người vợ, người con dâu mà sao em kêu ca lắm thế. Ai cũng yêu thương, ghi nhận công sức của em, có ai mắng mỏ, ghét bỏ gì em đâu”, chồng tôi nói như vậy mỗi khi vợ ca thán không có thời gian cho bản thân. Đúng là nhìn xuống thì hôn nhân của tôi vẫn hơn nhiều người nhưng lắm lúc tôi vẫn thấy mệt vô cùng. 

2 tháng trước tôi chẳng may bị tai nạn gãy chân phải nghỉ làm mấy tháng trời. Không đi lại được, tôi cần người chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Tôi nghĩ ban ngày có thể nhờ mẹ chồng nấu nướng giúp, chúng tôi ở gần nhau mà. Còn tối thì chồng đã ở nhà rồi. 

Vợ bị chấn thương nặng suốt 2 tháng trời, chồng không những không chăm sóc còn bày cớ 'trốn' đi công tác, trở về anh ta tím tái nhìn một thứ trong nhà  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không, chỉ sau một ngày tôi từ viện về (thời gian tôi ở viện đều là mẹ đẻ và chị gái ruột chăm sóc), chồng tôi thông báo anh phải đi công tác dài ngày. Chuyến công tác cực kỳ quan trọng không thể hoãn được, anh rất xin lỗi tôi, mong tôi có thể nhờ bà ngoại đến ở cùng mấy tháng tới. 

Ngay tối ấy, tôi nghe chồng nói chuyện điện thoại với bạn thân. Anh ta bảo mình chủ động xin sếp đi công tác vì không muốn phải ở nhà chăm vợ ốm. “Việc chăm con gái là của bà ngoại!”, anh ta tuyên bố chắc nịch. 

Hôm sau mẹ chồng sang chơi bảo rằng sắp tới bà cũng rất bận, không thể giúp đỡ tôi được. Tôi mỉm cười bảo bà với chồng cứ yên tâm, tôi ở nhà sẽ tự lo liệu được. Mọi người đều mừng vui vì tôi không trách giận gì. 

Hai tháng sau chồng tôi mới kết thúc chuyến công tác trở về, cũng là lúc cái chân của tôi khỏi hẳn chuẩn bị đi làm lại. Tôi đang ở bên nhà ngoại thì chồng gọi điện sang đầy hốt hoảng. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta lúc đó. Về đến nhà nhưng chẳng thấy vợ đâu, chỉ có căn nhà trống không, đồ đạc tôi đã dọn đi, trên bàn tôi để lá đơn ly hôn ký sẵn. 

- Anh ký vào rồi mang nộp đi. Anh nghĩ sau chuyện này tôi còn ngu à mà tiếp tục chung sống với anh? Tôi lấy chồng để làm gì thế nhỉ? Để “được” hầu hạ chồng và nhà chồng không công à? Osin còn có lương đấy nhé! Chi phí sinh hoạt thì chia đôi. Lúc tôi đau ốm thì mặc cho nhà ngoại, khi tôi khỏe mạnh thì bắt tôi phục vụ, nấu nướng dâng tận miệng? Gần 1 năm qua tôi ngu thế là đủ rồi, bây giờ tôi đã sáng mắt ra!

Nói xong mặc kệ anh ta giải thích thuyết phục ra sao, tôi ngắt luôn máy. Chồng sang tận nhà tìm, tôi cũng không gặp. Ngay sau khi chồng tôi đi công tác, bố mẹ đã sang đón con gái về và tôi vẫn ở bên ngoại từ khi đó. Một tay ông bà chăm sóc tôi. Quyết định ly hôn của tôi là hoàn toàn đúng đắn phải không mọi người?

Chia tay đã lâu, ngày tôi kết hôn với chồng mới người cũ bỗng xuất hiện đưa ra yêu cầu khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng nhưng vẫn muốn đi cùng anh ta

Tôi và chồng cũ ly hôn, mẹ chồng cũ là người buồn nhất, dù bà mong tôi tha thứ cho anh ta lần này nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó. Anh ta đã phản bội tôi một lần thì có thể sẽ có lần thứ 2, thôi thì khi hai đứa chưa có con chấm dứt luôn, đau ngắn còn hơn đau dài mà.