Bị người yêu chê không có sự nghiệp gì, tôi quyết tâm làm giàu. Sau năm năm gặp lại, thì cô ấy đã thành vợ của bố tôi.
- Ra tòa ly hôn vợ bất ngờ tái mặt ngã quỵ xuống đường, tôi sốc nặng khi biết lý do và vội vàng rút đơn ngay
- Mang thai sắp đến ngày sinh vẫn bị chồng đuổi ra khỏi nhà, ngày đi đẻ tôi sốc óc khi người chăm mình sinh lại là cô bồ nhí của chồng
Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi mới 10 tuổi. Tôi được lựa chọn sống với bố. Hơn mười năm qua bố đã nuôi tôi ăn học nên người. Mà bố không hề đi bước nữa. Rất nhiều người mai mối nhưng bố đều từ chối. Bố không muốn tôi sống cảnh dì ghẻ con chồng. Từ ngày mẹ tôi bỏ bố tôi mà đi, cuộc sống bình lặng và cô đơn khi chỉ có 2 bố con. Ngoài những lúc dạy tôi học hành còn lại toàn bộ thời gian bố dành cho công việc. Thay vì không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì bố lại trở thành một người đàn ông thành đạt trên thương trường. Cũng có nhiều khi bố dẫn về nhà những cô gái xinh đẹp, ngọt ngào. Tôi cứ tưởng mình sắp có dì, nhưng chỉ dăm ba bữa là lại thấy mấy cô ấy không trở lại.

Tôi nghĩ là bố đã chia tay không biết bao nhiêu người tình rồi. Nhưng bố chỉ nói:
- Đàn ông tài giỏi thì phụ nữ kéo đến đầy. Con lo mà học hành nghiêm túc vào.
Gần như tôi hoàn toàn khác với bố. Tôi không tài giỏi trong việc kiếm tiền. Chỉ lo đi làm bình thường và sống hưởng thụ, thích giao du bạn bè khắp nơi.
Mối tình đầu của tôi là với mộ cô gái bằng tuổi. Cô ấy con nhà nghèo, dưới quê lên thành phố đi làm. Với khát vọng được giàu có, cuộc sống đủ đầy nên suốt ngày tôi chỉ thấy cô ấy hối tôi phải đi làm thêm, kiếm thêm, nghĩ cách kiếm tiền.
Thấy tôi mải mê đi chơi, đi phượt và nhiều bạn bè quá, cuối cùng cô ấy chia tay tôi. Lý do nếu em lấy anh sẽ mãi mãi là một người vợ nghèo túng.
“Vậy em tìm ông nào giàu có mà lấy”. Tự ái, tôi chia tay.
Những ngày tháng cô đơn tôi mới biết thiếu đi cô ấy thật trống trải. Nhớ những khi mặn nồng bên nhau, và những gì cô ấy khuyên nhủ tôi cần sống có ý tưởng và xây dựng sự nghiệp, giờ nghiệm lại thấy chẳng sai tí nào.
Có lẽ tôi ỷ lại vào ông bố giàu có, nên không cần động não suy nghĩ về những việc như vậy.
Một ngày, tôi quyết định đi làm ăn xa. Tôi xin phép bố cho mình rời xa ông một thời gian để tìm công việc và tự gầy dựng sự nghiệp.
Lo lắng cho tôi nhưng bố vẫn đồng ý.
Và năm năm sau, tôi đã có thể thành công nơi xứ người sau quá nhiều những thăng trầm, đổ vỡ. Tôi muốn tìm lại người yêu cũ năm nào để cảm ơn cô ấy.

Nhưng mọi liên lạc đã bị cắt đứt. Cô ấy đâu biết đã năm năm rồi tôi chưa từng quen một ai khác ngoài cô ấy. Tôi vẫn nuôi hi vọng một ngày gặp lại.
Trở về thăm bố sau mấy năm không gặp. Bố nói tôi về sớm để ăn tối cùng bố. “Nhà mình có thêm thành viên mới con ạ. Bố muốn giới thiệu với con”.
Về nhà. Bố ra mở cửa cho tôi. Hai bố con nhìn nhau hồ hởi sau tháng ngày xa cách.
Nhìn quanh không thấy bóng ai. Chỉ nghe mùi thức ăn thơm lừng bay ra từ bếp. Tôi đang tính hỏi, thì đột nhiên một bóng dáng quen thuộc bê đĩa đồ ăn đi từ bếp ra.
Cô gái ấy gọi bố tôi là “Chồng ơi...” và cả tôi cũng như cô ấy chết sững người khi đụng mặt nhau. Nhìn vết bớt trên vai hở ra sau lớp áo hở vai, tôi như chết lặng. Thấy tôi, cô ấy luống cuống thế nào mà đĩa đồ ăn rơi xuống đất.
Thì ra là tình cũ, không hẹn mà gặp, mất liên lạc năm năm. Giờ lại thành vợ nhỏ của bố tôi. Thật oái oăm.
Tôi phải làm sao đối diện với cô ta đây?