Em đã không phải với anh, vì thiếu thốn tình cảm nên em đã có người đàn ông khác, nhưng sau khi biết em có thai, hắn đã cao chạy xa bay...
- Sau 19 tháng kiêng khem chuyện ấy, tôi chủ động gần chồng thì bất ngờ bị chồng từ chối phũ phàng vì lý do này
- Chồng vào khách sạn với nhân tình, không đánh ghen, tôi bình tĩnh ngồi chờ dưới sảnh khách sạn cả tiếng đồng hồ chỉ để làm điều này
Vợ chồng tôi quen nhau ở Hà Nội, cô ấy làm ở spa làm đẹp còn tôi làm biển quảng cáo ở gần chỗ cô ấy làm.
Sau cưới, chúng tôi thuê trọ cách chỗ làm tầm 5km, nhưng khi vợ tôi sinh bé đầu lòng thì tôi đưa vợ con về quê sống. Con được 3 tháng thì tôi có người anh trong Sài Gòn gọi vào đó làm, có cơ hội phát triển và kiếm tiền tốt hơn. Tôi đắn đo mãi rồi nghĩ cũng phải cố gắng để có tí vốn làm ăn và trang trải cuộc sống.
Vợ tôi ở quê chăm con được 1 tuổi thì cô ấy gọi cho tôi báo sẽ quay ngược lại Hà Nội để làm việc và sẽ gửi con ở nhà cho bà nội chăm. Tôi cũng không đồng ý với quyết định này của vợ, nhưng cô ấy một mực bỏ con ở nhà để đi kiếm tiền. Đợt đầu thì cứ cuối tuần cô ấy về với con 1 ngày, sau dần 2 tuần rồi 3 tuần có khi cả tháng. Tôi thương con đỏ ở nhà, có bố có mẹ mà cứ như trẻ mồ côi.

Rồi 9 tháng nay cô ấy cũng chưa về thăm con nữa. Bố mẹ tôi già cả cũng không đưa cháu lên với mẹ được. Có lần chú em tôi gọi điện hẹn để đưa cháu lên thăm mẹ thì cô ấy nói bận không thể nghỉ được Vậy là từ đợt đó, mẹ con không gặp nhau. Tài tình, con bé vậy mà cô ấy cũng không nhớ con hay sao mà không chịu về thăm con vậy.
Tình hình cứ tiếp diễn như vậy, tôi đành phải sắp xếp thời gian về thăm nhà. Hôm sau, tôi lên Hà Nội xem vợ bận tới mức nào. Đến chỗ làm thì mọi người nói vợ tôi nghỉ, vì đang đông khách nên tôi cũng không hỏi thêm gì mà phóng thẳng về phòng trọ. Tới nơi, tôi thấy vợ đang phơi đồ, nhưng rất lạ, vẫn là vợ mình nhưng cô ấy lại đang mang bầu vượt mặt. Mắt tôi như hoa đi, người nóng bừng vì thấy mình bị cắm sừng. Cô ấy cũng bàng hoàng, ngạc nhiên với sự xuất hiện đường đột của tôi.

Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để vào nhà nói chuyện. Vợ tôi khóc nức nở, quỳ xin tôi tha thứ. Cô ấy nói: “Em đã không phải với anh, vì thiếu thốn tình cảm nên em đã có người đàn ông khác, nhưng sau khi biết em có thai, hắn đã cao chạy xa bay. Em không nỡ bỏ con nên cố giữ lại và định là đẻ xong sẽ cho con đi và về với con. Em không dám về quê thăm con là vì như thế. Anh tha lỗi cho em, em cầu xin anh, vì con mà tha thứ cho em, cho em cơ hội để làm lại cuộc đời”.
Tai tôi như ù đi, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, người nóng phừng phừng như muốn tung hê đi tất cả. Ngay lúc đó, tôi nghĩ không thể tha thứ, không thể nhìn mặt người đàn bà đó. Tôi bỏ đi trong uất hận và mất bình tĩnh vô cùng. Tôi không thể lái xe về quê ngay trong ngày hôm đó mà vào nhà nghỉ ở tạm qua đêm.
Cả đêm nằm một mình nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, không tài nào chợp mắt. Nếu giờ quyết bỏ cô ấy thì có quá tàn nhẫn không? Con gái tôi còn nhỏ quá, tôi không muốn để con phải thiệt thòi. Nếu tha thứ thì đồng nghĩa với việc phải chờ vợ sinh con xong, cho con đi rồi vợ mới về nhà được, như thế cũng là tàn nhẫn với đứa nhỏ. Nhưng tôi không thể để vợ mang con riêng về nhà sống cùng bố mẹ tôi được. Trời đất ơi! Tôi biết phải làm sao bây giờ?