Tôi đứng trước cửa nhìn thấy hết mọi việc, biết được bí mật động trời mà người vợ xinh đẹp của tôi giấu giếm bấy lâu nay.
Tôi không hề thấy tên trộm nào nhìn ngó nhà mình, chỉ thấy một người đàn ông thường xuyên đến nhà tôi khi tôi đi vắng.
Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một đêm, tôi vô tình phát hiện điều mà lâu nay anh che giấu.
Tôi vẫn muốn tin đây là một sự nhầm lẫn, nhưng sao có thể là nhầm lẫn khi số điện thoại này đã được anh lưu tên, lại còn rất nhiều tin nhắn cũ trước đó.
Đến khi anh không còn sức để có thể phục vụ cùng lúc 2 người phụ nữ thì chị mới nói hết tất cả bí mật mà chồng mình đang giấu kín.
Nhìn thấy những dấu vết này tôi không khỏi tức giận, hóa ra suốt mấy năm nay em luôn có bí mật lớn giấu tôi.
Nếu con tôi không nói ra điều này thì có lẽ sẽ không ai phát hiện ra sự việc.
Mặc dù đó là những câu hỏi hết sức ngây thơ của trẻ con nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị "chạm trúng tim đen".
Tôi giận tới mức suýt nói ra câu ly hôn chồng. Nhưng tôi nghĩ nếu giờ ly hôn thì chẳng phải thiệt cho con tôi quá sao?
Tôi cứ nghĩ sẽ đem bí mật này xuống mồ, tận hưởng thời gian hạnh phúc bên chồng con. Nhưng chỉ 5 năm ngắn ngủi mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của tôi.