Một tháng đi làm xa nhà, ngày trở về chồng hoảng hồn khi biết vợ ngoại tình vì một thứ quan trọng trong chiếc tủ con ở đầu giường

Tâm sự 07/04/2024 11:31

Đêm đó, nằm bên vợ, anh chỉ hỏi khẽ: "Người đàn ông thay anh bên em có tuyệt lắm không?". Câu hỏi sắc lạnh của anh khiến chị tái mặt, lắp bắp trả lời: "Anh nói gì, em không hiểu!".

Anh chị đến với nhau khi cả hai đã trải qua vài mối tình. Chị thì bị người đàn ông mà chị đem lòng yêu thương ruồng rẫy ngay khi anh ta chiếm được cảm tình của con gái ông chủ tịch nơi anh ta đang làm việc.

Còn anh, ngày trở về sau những năm tháng bôn ba nơi nơi đất khách là lúc anh biết người yêu đi lấy chồng. Cả hai trái tim bị tổn thương gặp nhau, đồng cảm, sẻ chia và rồi yêu nhau lúc nào chẳng biết.

Tình yêu của họ, ở cái tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm, không còn vội vàng, không còn hấp tấp như xưa nữa. Nó yên ắng, bình dị mà vẫn ngọt ngào.

Họ về chung một nhà khi cũng vừa đón tin vui chị mang trong mình giọt máu của anh. Cuộc sống của họ cứ bình lặng như thế.

Có những trận cãi vã, có những hờn ghen, có những hiểu nhầm. Nhưng trên tất cả anh chị vẫn thầm lặng ở bên nhau.

Thời gian gần đây, anh nhận nhiệm vụ mới. Anh được bổ nhiệm giám đốc phụ trách phát triển khu vực miền Nam.

Lần này xa nhà, anh không hào hứng. Chị cũng phải động viên nhiều anh mới chấp nhận. Công việc mới gây dựng lại trách nhiệm lớn khiến anh phải toàn tâm toàn ý.

Những tháng đầu anh còn về liên tục, sau rồi thưa dần. Những cuộc điện thoại của chị đôi khi vướng họp, anh chỉ biết gạt máy đi rồi bận quá mà cũng quên nhắn lại.

Một tháng đi làm xa nhà, ngày trở về chồng hoảng hồn khi biết vợ ngoại tình vì một thứ quan trọng trong chiếc tủ con ở đầu giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lúc chị gọi điện, họ chỉ nói được dăm câu ba điều rồi phải cúp máy luôn vì anh còn phải chỉ đạo công việc. Cứ thế, những cuộc điện thoại tin nhắn vì thế mà thưa dần thưa dần.

Chị nhiều lần hờn ghen, anh có lúc giải thích, có lúc không kịp thời gian thì anh chỉ còn biết ậm ừ. Khi nào vợ làm quá thì anh lại tức giận vì chị không biết thông cảm cho công việc bề bộn của chồng.

Cứ thế chị hờn giận, ấm ức trong lòng. Những cuộc đối thoại của cả hai xa dần.

Thế rồi, một ngày anh trở về thăm chị, thấy chị vui vẻ khác thường. Chị chăm sóc anh, chị gần gũi anh, chị quan tâm, săn đón anh và luôn động viên anh hãy yên tâm công tác.

Lần này anh cảm thấy có điều gì đó bất thường ở vợ. Anh bật dậy, đếm số lượng bao cao su hai vợ chồng dùng còn thừa ở ngăn kéo đầu giương. Con số 6 cái, anh sẽ lấy làm điểm mốc.

Những lần sau trở về nhà, anh vẫn vồn vã với vợ như không có chuyện gì xảy ra. Với bản tính vô tâm của vợ mình, anh biết rõ chị sẽ không để ý đến những thứ lặt vặt mà đã bị anh "gài bẫy" như vậy.

Lần này hụt thêm 3 chiếc bao cao su sau 1 tháng anh vắng nhà. Anh không nói gì với vợ. Hết đợt nghỉ, anh lại bay.

Chị ở nhà, vẫn vui với "niềm vui mới". Cuộc sống của chị trở nên tươi mới hơn, rực rỡ hơn kể từ khi có người người đàn ông ấy, người đàn ông không phải chồng mình.

Đến kỳ, anh lại về, lần này ngăn kéo có thêm loại bao cao su khác nữa. Nó đâu phải loại anh hay dùng. Anh hiểu ra tất cả. Anh không muốn mình bị tổn thương khi phải "bắt tận tay", "bắt tại trận".

Đêm đó, nằm bên vợ, anh chỉ hỏi khẽ: "Người đàn ông thay anh bên em có tuyệt lắm không?". Câu hỏi sắc lạnh của anh khiến chị tái mặt, lắp bắp trả lời: "Anh nói gì, em không hiểu!".

Anh lặng lẽ: "Anh đã ký vào đơn ly hôn. Anh nghĩ em cần thời gian để trấn tĩnh lại mọi việc đã làm. Khi nào em cảm thấy ổn thì hãy ký và mang giấy đó đi nộp. Còn anh, anh đã đủ thời gian để chịu đựng tất cả!".

Chị sững sờ. Chị khóc nấc lên. Chị đau khổ thật sự. Lúc này chị cảm thấy hối hận. Chị cảm thấy vẫn cần anh, vẫn yêu thương anh. Chị quỳ xuống xin anh thứ lỗi.

Chị nói tất cả là do quá cô đơn và thiếu sự quan tâm từ anh. Chị hứa sẽ chấm dứt, sẽ thay đổi. Chị khóc ngất và quỳ mọp gối mong anh tha thứ.

Ngày mai anh lại đi xa. Vết thương này thật khó lành. Anh để thời gian cho vợ suy nghĩ. Nhưng cũng chính là cách anh giành thời gian cho mình. Bởi điều chị nói không phải không đúng.

Anh đã thiếu đi sự quan tâm dành cho chị. Việc chị đi quá giới hạn thật khó chấp nhận. Nhưng còn gia đình, còn con, anh sẽ gắng gượng vượt qua!

Ngày nào chồng cũng nấu canh tẩm bổ, 2 giờ sáng tỉnh dậy không thấy chồng đâu tôi theo dõi thì thấy cảnh tượng khiến tay chân bủn rủn, lồng ngực như bị bóp nghẹt

Cảnh tượng kinh khủng này bày ra trước mắt, nước mắt tôi rơi, tay chân không còn đủ sức để giữ tay lái nên xe ngã xuống đường. Tôi không buồn dựng xe lên mà chỉ ngồi bên đường khóc như chưa từng được khóc.

TIN MỚI NHẤT