Con đến tuổi dậy thì hay cãi lại, cha mẹ nên phản ứng thế nào?

Nuôi dạy con 22/08/2025 09:30

Tuổi dậy thì thường đi kèm sự bướng bỉnh và những cuộc cãi vã bất tận giữa cha mẹ và con cái. Nhiều phụ huynh thừa nhận chỉ vài lời qua lại cũng đủ khiến họ tức đến run tay, còn con thì khóc nấc trong nước mắt.

Nuôi con đến tuổi dậy thì chắc hẳn không ít cha mẹ từng cảm thấy “tức đến tăng xông”. Bạn bảo con mặc áo khoác, con gân cổ: “Con không lạnh, không mặc”. Bạn nhắc con đừng cầm điện thoại, con lập tức phản pháo: “Ba mẹ cũng ngày nào chẳng lướt video”. Ngay cả khi rõ ràng con làm sai, vẫn có thể bật lại: “Sao cứ phải nói con?”

Những lúc ấy, nếu cha mẹ nổi giận quát tháo, mâu thuẫn chỉ càng leo thang. Cha mẹ tức đến run người, con khóc nấc trong nước mắt, vấn đề không giải quyết được mà tình cảm lại thêm rạn nứt.

Thực tế, cãi lại không phải con muốn chống đối, mà là cách con nói: “Con có suy nghĩ riêng, con muốn tự quyết định”.

Điều cha mẹ cần không phải là lý lẽ dài dòng hay áp đặt mà là những câu nói vừa đón nhận cảm xúc, vừa lắng nghe, vừa giữ ranh giới.

Con đến tuổi dậy thì hay cãi lại, cha mẹ nên phản ứng thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 3 cách đơn giản nhưng hiệu quả, giúp cha mẹ hóa giải những “cuộc chiến” thường ngày với con.

“Mẹ biết con đang bực, mình cứ bình tĩnh rồi nói chuyện tiếp nhé”: Đón nhận cảm xúc trước khi xử lý vấn đề

Khi trẻ giận dữ, cảm xúc thường lấn át lý trí. Nếu cha mẹ cũng nóng nảy, một mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành cuộc cãi vã lớn. Ngược lại, chỉ cần nhẹ nhàng thừa nhận cảm xúc của con, cơn giận ấy sẽ nhanh chóng hạ xuống.

Một bà mẹ trong khu chung cư từng chia sẻ, con gái chị giận dữ hét to trong siêu thị vì không được mua đồ chơi: “Mẹ không thương con nữa rồi”.

Thay vì mắng mỏ, chị ngồi xuống, dịu giọng: “Mẹ biết con đang rất buồn vì không được mua, nhưng mình cứ về nhà đã. Khi nào con bình tĩnh, mẹ con mình cùng nói vì sao hôm nay chưa thể mua nhé?”

Kết quả, cô bé thôi không khóc, về nhà nửa tiếng sau đã chủ động thừa nhận: “Thật ra con cũng biết ở nhà có nhiều đồ chơi rồi, chỉ là con thích quá thôi”.

Một câu “Mẹ hiểu con giận” không phải là nhượng bộ mà là sự thấu hiểu. Khi cảm thấy được tôn trọng, con sẽ dễ dàng hạ giọng và sẵn sàng trò chuyện.

“Con có thể nói cho mẹ biết vì sao không muốn làm thế không?”: Hỏi lý do thay vì vội vàng kết tội

Thông thường, khi trẻ cãi lại, cha mẹ hay quát: “Sao con bướng vậy?”, “Nói bao nhiêu lần mà không nghe”. Nhưng càng chỉ trích, con càng im lặng hoặc phản kháng dữ dội hơn.

Thay vì kết tội, hãy hỏi lý do. Đặt câu hỏi sẽ mở ra đối thoại giúp cha mẹ hiểu con đang nghĩ gì.

Câu chuyện của một cậu bé lớp 5 là ví dụ điển hình. Em liên tục phản đối việc đi học thêm. Thay vì ép buộc, mẹ hỏi: “Con nói cho mẹ biết, tại sao con không thích học thêm? Vì bài khó quá hay vì con mất thời gian chơi?”.

Lúc đó, cậu bé mới bộc bạch: “Thầy giảng nhanh quá, con không hiểu, lại hay bị mắng nên con không muốn đi”. Sau khi mẹ trao đổi với thầy để thay đổi cách dạy, em không còn chống đối, thậm chí còn vui vẻ khoe: “Hôm nay thầy khen con tiến bộ rồi”.

Đằng sau sự phản kháng thường là những cảm xúc chưa được lắng nghe như bị ấm ức, chưa được thấu hiểu, hay đơn giản chỉ muốn có quyền quyết định. Khi cha mẹ chịu khó hỏi và lắng nghe, con sẽ cởi mở hơn và ít dùng cãi lại để phản ứng.

“Mẹ biết con có ý kiến riêng, nhưng việc này phải có quy tắc. Con thấy cách nào hợp lý hơn?”: Giữ nguyên tắc nhưng cho con quyền chọn lựa

Trẻ con thường thích thử thách giới hạn. Bạn nói “9 giờ phải đi ngủ”, con đáp: “Con chưa chơi xong, không ngủ”. Bạn dặn “Không ăn vặt trước bữa”, con phản bác: “Con đói, con phải ăn ngay”.

Nếu cha mẹ áp đặt: “Phải nghe lời”, con sẽ thấy bị chèn ép. Nhưng nếu nhượng bộ hết, trẻ sẽ không có quy tắc để tuân theo. Giải pháp tốt nhất là vừa giữ nguyên nguyên tắc, vừa cho con chút quyền lựa chọn.

Một bà mẹ từng xử lý khéo chuyện con trai hay ăn vặt trước bữa cơm. Thay vì gắt gỏng “Không được, phải chờ ăn cơm”, chị nhẹ nhàng: “Mẹ biết con đói, nhưng ăn nhiều sẽ ảnh hưởng bữa chính. Vậy con chọn ăn nửa cái bánh quy cho đỡ đói, hay chờ 10 phút nữa ăn cơm?”.

Được trao quyền chọn, cậu bé đồng ý ăn nửa cái bánh, dần bỏ thói quen ăn nhiều đồ vặt. Không chỉ thế, cậu còn hào hứng: “Mẹ ơi, con đợi cơm không nổi, cho con miếng bánh thôi”.

Nguyên tắc là để con hình thành thói quen tốt chứ không phải để áp đặt. Khi cha mẹ vừa giữ ranh giới, vừa cho con được tham gia quyết định, trẻ sẽ hợp tác nhiều hơn và ít cần dùng cãi lại để thể hiện bản thân.

Giúp con phát huy tiềm năng: 9 loại trí thông minh ở trẻ và cách nhận diện

Không phải trẻ nào cũng giỏi toán hay thuộc bài nhanh. Có em thích hát, có em mê xếp hình, có em thích ngồi một mình suy nghĩ. Theo lý thuyết của giáo sư Howard Gardner, có 9 loại trí thông minh ở trẻ – và mỗi em đều có một điểm mạnh riêng.

TIN MỚI NHẤT