Trang chủ Các cuộc thi

[Bài dự thi] Ngày ấy - Mãi là ngày hạnh phúc nhất

07/08/2015 11:18

Tôi quyết không bỏ cuộc, có lẽ qua gió sương cuộc đời, qua những ngày tháng ra trường chịu cảnh khốn đốn, tôi đã chững chạc và dày dặn hơn.

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi, từng sợi dài bất tận. Không hiểu sao trong lòng tôi bồn chồn không có khí thế làm việc. Bỗng ngoài cửa cất lên giọng gay gắt của anh phó văn phòng:

-Ở đây không có nhu cầu tuyển dụng.

      Tôi tò mò nhòm qua khe cửa sổ thấy hai cô bé mặt còn non sương, một cô vừa lùn vừa xấu, một cô cao và dễ thương. Hai cô cầm hai bộ hồ sơ. Tôi đoán chắc là đi xin việc làm.

-Dạ! Em đọc trên mạng thấy cơ quan mình có tuyển dụng mà anh - giọng của cô lùn hơn vang lên nghe lanh lảnh.

   - Ừ! Thì có tuyển nhưng đó chỉ là đăng lên cho có hình thức thôi. Còn đã đủ người rồi. Mời hai cô về cho chúng tôi làm việc. Mới đầu giờ mà gặp hai cô thật bực mình – giọng anh phó phòng cáu gắt với hai cô bé.

     Biết không được gì, hai cô bé cúi đầu chào lặng lẽ bước ra về, trên gương mặt đầy vẻ thất vọng. Cô dễ thương hơn nói:

       - Thôi tau ngán xin việc lắm rồi. Chắc tau về nộp hồ sơ làm công nhân một thời gian đợi cơ hội chứ tau oải quá. Ở đâu cũng không tuyển dụng bọn mình cả.

      Nhìn theo bóng hai cô bé khuất xa dần cơ quan mà tôi thương lắm, tôi chợt nhớ về một thời đau khổ của mình và thầm biết ơn vô bờ chị - người đã giúp đỡ tôi có công ăn việc làm cho đến ngày hôm nay.

      Ngày ấy, mới ra trường bao nhiêu hoài bão, bao ước mơ về cuộc sống ngập tràng trong tôi. Cầm tấm bằng đại học trong tay ngỡ rằng mình sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước, của ba mẹ thân yêu. Công việc sẽ đến với mình và mình sẽ được thể hiện sự cống hiến. Thế nhưng một bộ, hai bộ….hàng trăm bộ hồ sơ xin việc được mang đi rải khắp nơi vẫn không có một chút hi vọng nào. Không một cơ quan hay trường học nào gọi một cú điện thoại để còn hi vọng rằng sẽ được phỏng vấn. Nói có lẽ hơi quá nhưng đó là sự thật với tôi ngày ấy.

       Nơi đầu tiên tôi đến sau những ngày tháng ấp ủ tấm bằng đại học, đó là ngôi trường cấp III mà tôi đã được học. Cầm bộ hồ sơ trên tay, tôi chào thầy:

      - Em chào thầy!. Thầy có khỏe không?. Em là học trò cũ của trường mình, em nghe cô chủ nhiệm có mách nhỏ là năm tới trường mình sẽ thiếu giáo viên thỉnh giảng môn Ngữ văn nên đến để xin nộp hồ sơ!

- Không!không tuyển- thầy nói.

      Khuôn mặt thầy hầm hầm, thầy vẫn ngôi húp ngụm trà và không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Mặc cho tôi vẫn đứng lặng lẽ như tượng.

     - Em thưa thầy! Vậy thầy cho em gửi bộ hồ sơ khi nào có nhu cầu thầy gọi em được không ạ?

    - Không!mất công giữ. Mang về đi.

      Nước mắt nơi khóe mi chực trào ra nhưng nó không trào được. Chào thầy ra về, tôi vừa lái xe vừa ngửa mặt lên bầu trời xanh bao la, muốn hét lên một tiếng thật to để vơi đi nỗi buồn và thất vọng ngập tràng. Bao nhiêu khao khát, bao lý tưởng đẹp về nghề giáo trong tôi dường như tan vỡ trước thái độ phũ phàng của thầy hiệu trưởng.

    Liên tục nhiều hồ sơ khác của tôi được rải đến các trường mà tôi được biết và nghe ngóng có thông tin tuyển dụng. Nhưng không một nơi nào gọi cho tôi một cú điện thoại, dù bằng cấp của tôi được xếp khá cao.

   Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn và chán nản, tôi chỉ muốn trốn đi thật xa để không ai biết đến mình và đừng ai hỏi: “Con đã xin được việc ở đâu rồi?”. Thật ám ảnh và kinh khủng với tôi lúc này.

  Tôi buồn rười rượi, không còn tin được ai trong đời này nữa thì được một thầy hiệu trưởng của trường khác, vừa là thầy, vừa là nhà thơ. Tâm hồn lúc nào cũng tỏ ra cao thượng nhưng thật đáng sợ khi thầy gọi hẹn tôi ra quán cà phê vườn vắng vẻ vào buổi tối để bàn chuyện nhận tôi vào dạy. Thầy già bằng tuổi cha tôi. Thế nhưng khi gặp thầy, tôi đã nổi gai ốc khi trên gương mặt xuất hiện chữ “ba lăm” to đùng. Tôi ngồi khá xa thầy nhưng thầy không chịu, bảo:

-Em ngồi sát lại thầy nói mới nghe được.

    Rồi tay thầy vuốt nhẹ lên tóc tôi, lúc ấy sóng lưng tôi lạnh toát mồ hôi, tôi muốn vùng dậy chạy ra ngoài nhưng vì công việc, vì cái nợ công danh tôi phải cố gắng để có việc làm. Tôi nghĩ vậy nên cứ để thầy vuốt tóc. Thế nhưng thầy chẳng bàn gì đến chuyện nhận tôi về dạy tại trường mà cứ nói bâng quơ chuyện mây mưa, gió trăng, khiến tôi nóng rang cả hai tai. Rồi lần lần tay thầy ôm vào eo tôi, thật sự nhục nhã vô cùng. Tôi đứng phắt dậy, tát vào mặt thầy một cái rồi vùng chạy như thể bị ma đuổi. Tôi trở về trong tủi nhục ê chề. Vậy đó, thầy ư! thầy là người đã dạy cho chúng tôi nên người mà khi chúng tôi nên người rồi thì mới biết được rằng thầy là một kẻ đồi bại lương tâm, đạo đức đến vậy. Vậy, có bao con người được thầy dạy “nên người” như vậy. Tất nhiên còn vô số những người thầy thật là thầy, không như những kẻ thầy đồi bại kia. Có lẽ đây chỉ là một “con sâu làm rầu nồi canh” thôi. Tôi vẫn hi vọng là vậy. Tôi uất ức khóc ròng mấy ngày liền. Mẹ khuyên thôi hãy xin việc, ở nhà ra đồng phụ mẹ. Tôi sợ thiên hạ dị nghị nên xuống Phòng Giáo dục nộp hồ sơ lần nữa. Đi vào phòng Giáo dục, tôi chào chú Trưởng phòng và xin nộp hồ sơ tình nguyện đi miền núi dạy, thì gặp phải ánh mắt đỏ ngầu ghê sợ với giọng:

  - Cô tưởng xin dạy miền núi dễ lắm hả? Không có chỉ tiêu, mang hồ sơ về đi.

    Cả người tôi bủn rủn, nóng rang, tôi buồn bã mang hồ sơ ra về và lòng tự an ủi: “chắc số mình kém may mắn nên mới gặp phải toàn những con người như vậy?”

     Tôi về quyết định nộp hồ sơ làm công nhân nhưng cũng vì cái đại học ấy mà tôi phải lao đao nhiều phen tủi phận:

   - Mày tưởng mày học đại học là to à? Xí. Đại học cho lắm cũng vào đây mà thôi. Cũng làm công nhân như bọn tau thôi. Đồ chó!

   Đó là giọng của con bé quản lý, nhận hồ sơ của tôi nó biết tôi học đại học ra nên ganh ghét và chửi rủa tôi hoài. Dù tôi chưa bao giờ nói lại hay cãi lại nó một tiếng. Nó chỉ học hết cấp II, rồi đi làm. Kinh nghiệm của nó thì khỏi phải bàn cũng biết, nên nó được lên chức quản lý, thô bỉ và hỗn láo, nó chửi tất cả công nhân dưới quyền nó như “con chó”. Ở cái thời nay, tôi nghĩ làm gì có những chuyện này. Nhưng chính tôi là người chứng kiến và là nạn nhân nên tôi mới hiểu cảnh ngộ và tình trạng việc làm của xã hội hiện đại khi mà đại học và cao học được đào tạo tràng lang như vậy. Tôi vẫn cắn răng chịu đựng để không phải về quê nghe những lời dồn đại, dị nghị: “học cho lắm rồi cũng ra đồng gánh phân, cắt cỏ!”

[Bài dự thi] Ngày ấy - Mãi là ngày hạnh phúc nhất ảnh 1

Những nỗ lực cố gắng cuối cùng may mắn cũng đến với tôi, một mái trường phổ thông gọi và nhận tôi dạy hợp đồng nhưng tiền trả theo tiết, có tiết có tiền. Ngày Nhà giáo, ngày phụ nữ, ngày lễ, ngày bão, lũ…ngày nào nhà trường cho học trò nghỉ là ngày đó tôi và các bạn dạy hợp đồng phải bị mất dạy và đồng nghĩa với trừ lương ngày đó. Đến hè, trường nghỉ, học trò nghỉ thì vui, còn chúng tôi thì buồn rầu rỉ và bon chen đi dạy kèm, đi làm công nhân,…để kiếm tiền.

     Tôi quyết không bỏ cuộc, có lẽ qua gió sương cuộc đời, qua những ngày tháng ra trường chịu cảnh khốn đốn, tôi đã chững chạc và dày dặn hơn. Tôi vẫn chạy đôn, chạy đáo để tiếp tục nộp hồ sơ. Và tôi không bao giờ quên được ngày ấy – ngày mà tôi đã gặp chị, người đã nhận tôi vào cơ quan làm việc mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì ngoài việc kiểm tra năng lực của tôi qua vòng phỏng vấn. Cầm tờ quyết định nhận việc trên tay mà tôi muốn khóc òa thật to vì vui sướng và hạnh phúc vô bờ. Ngày ấy đã qua lâu rồi nhưng như ngỡ còn mới đây thôi, bên tai tôi còn văng vẳng giọng nói dịu dàng của chị: - Em đã được nhận vào làm rồi nhé!Cố gắng phát huy khả năng của mình em nhé! Tôi thầm biết ơn chị vô cùng và luôn cố gắng, luôn phấn đấu.

    Bao ký ức của ngày mới ra trường, ký ức xin việc trong tôi vẫn còn mới rợi và ám ảnh dù đã gần năm năm tôi có công việc làm ổn định. Ký ức ấy đã nuôi giữ trong tôi lòng biết ơn vô vàng đối với hình ảnh của chị - một người sếp chí công vô tư và trọng nghĩa, trọng tình mà hiếm có ai có được như chị!. Tôi vẫn nhớ mãi ngày ấy – đó là ngày tôi hạnh phúc nhất.

Người viết Nguyễn Thị Bích Kiều

                                                                                                                                                                                                                 

Dàn hotgirl lộng lẫy tham dự Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp”
Tối 25/1, Chuyên trang Phunuvagiadinh.vn đã long trọng tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp” tại TP.HCM
XEM TIẾP
Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp"
Năng động, tự tin và ngày càng xinh đẹp, phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí mình trong xã hội hiện đại. Nhằm khuyến...
XEM TIẾP
Lạc quan lên nhé !
Cuộc sống như một tấm gương, bạn nhăn nhó thì nó cũng nhăn nhó lại với bạn, hãy mỉm cười… nó cũng sẽ mỉm cười...
XEM TIẾP
Thẻ:
Ngày: 22/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Sườn non heo (kg)  140.000  TP.HCM
 Thịt đùi heo (kg)  100.000   TP.HCM
 Xương heo (kg)  80.000 TP.HCM 
 Đùi tỏi gà (kg)  75.000 TP.HCM 
Cánh gà (kg)80.000 TP.HCM
Cá lóc đồng (kg) 110.000 TP.HCM
Cá lóc nuôi (kg) 65.000 TP.HCM
Chuối già (kg) 13.000 TP.HCM
Cà chua (kg) 29.900 TP.HCM
Sườn bò gói 500g (gói) 248.900 TP.HCM
Lạp xưởng gói 500g (gói)139.900 TP.HCM
Cà rốt Đà Lạt (kg) 24.900 TP.HCM
Chân giò muối gói 500 (gói) 59.900 TP.HCM
Ổi giống Đài Loan (kg)13.500 TP.HCM
Táo đỏ (kg) 116.500 TP.HCM
Cá rô (kg) 150.000 TP.HCM

Cá lóc đồng (kg) 

140.000 TP.HCM
Đùi tỏi gà (kg) 90.000 TP.HCM
Gan heo (kg) 50.000 TP.HCM
Bao tử heo (kg) 125.000 TP.HCM
Bông cải xanh (kg) 60.000 TP.HCM
Bông cải trắng (kg)50.000 TP.HCM
Dưa leo (kg) 25.000 TP.HCM

Rau mồng tơi gói 450g (gói)

6.500 TP.HCM
Bắp cải trắng (kg)8.000 TP.HCM
Bơ sáp (kg)32.300 TP.HCM
Chuối Koji (kg) 19.000 TP.HCM
Chôm chôm (kg) 27.500 TP.HCM
Đầu cá Hồi (kg) 44.900 TP.HCM
 Cá Basa không đầu (kg)  43.900 TP.HCM