Thư gửi người tình: Cảm ơn em vì đã đến

22/06/2019 12:40

Cảm ơn em vì đã đến, cho anh những ngày vui nhưng cũng nhắc nhở anh về vị trí và trách nhiệm của mình. Nhờ có em mà anh lại đã trở về, ngồi đây ngắm nhìn vợ mình và nhận ra anh vẫn còn yêu cô ấy...."

Khi công việc của anh gặp nhiều bế tắc, khi cuộc hôn nhân của anh có phần nhạt nhẽo, khi những nỗi lo cơm áo hàng ngày khiến anh mệt mỏi…thì em đến, như một ngọn gió mát lành, êm ái.

Anh thật sự không nghĩ mình sẽ ngoại tình, thực sự không nghĩ mình sẽ phản bội vợ con cho đến ngày hôm đó, khi anh ra khỏi nhà bỏ lại sau lưng tiếng thở dài của vợ thì gặp em. Em với màu áo dài xanh đang ngẩn ngơ kiếm tìm gì trên phố. “Anh có giúp gì được em không?”. Em nhìn anh cười, nhẹ nhàng và xinh tươi quá đỗi.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu cuộc sống chỉ xoay quanh anh và em, chỉ là những niềm vui, những chuyện nói cười bên ly cà phê, những bữa ăn nhẹ nhàng không âu lo thì tuyệt vời biết mấy. Không phải anh không thương vợ. Anh từng kể em nghe về chị ấy rồi đấy. Chị ấy và anh xưa học cùng trường, ra trường rồi cưới nhau. Chị ấy không quá xinh đẹp, không quá giỏi dang nhưng là một người vợ biết lo toan, một người mẹ đảm đang, chu đáo. Chị ấy ít than phiền, ít cáu bẳn, dù đôi khi cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Khi anh thất bại trong công việc, anh chán bản thân mình, cảm thấy mọi lời an ủi của vợ dành cho mình như niềm thương hại. Anh hay vô cớ gây sự với chị ấy, hay tự ái vặt vãnh và uống rượu nhiều hơn. Mỗi lần uống rượu về, anh khó chịu với vợ, khó chịu với con, anh không còn là anh của những êm ấm khi xưa nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Em xuất hiện như một làn gió mới xua đi những bức bối thường ngày. Em vô tư nói cười, những chuyện của chúng ta chẳng liên quan gì đến bạc tiền, sự nghiệp. Mọi thứ thật nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Nhưng cuộc đời không giống một giấc mơ. Khi em hỏi anh “chuyện chúng ta rồi sẽ đi đến đâu?”, anh thực sự thấy lòng bối rối. Chuyện chúng mình không thể cứ lãng đãng như mây trôi, nhưng nếu phải chọn một điểm dừng thì sẽ thế nào nhỉ?!

Hôm đó anh về, vợ và con anh đã ngủ say. Lâu lắm rồi, cả nhà anh đã không cùng nhau lên giường, cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ. Từ khi quen em, anh vui trở lại, hào hứng và phấn chấn trở lại. Vợ anh có lẽ không hiểu vì sao, bề ngoài vẫn vui nhưng thỉnh thoảng nén vài tiếng thở dài vì những nỗi niềm không nói.

Tám năm hôn nhân, với những xoay vần, bận bịu, với những vội vã thờ ơ, anh chẳng còn nhớ bao lâu rồi mình không còn nhìn ngắm vợ. Chị ấy, so với em đã không còn thanh xuân nữa. Mái tóc đã không còn mượt, màu da đã không còn sáng, nụ cười cũng không còn tươi. Ngay cả khi đã chìm vào trong giấc ngủ rồi, nét mặt hình như vẫn còn lo nghĩ.

Đã lâu rồi anh còn chẳng quan tâm chị ấy buồn hay vui, thích gì và muốn gì. Anh chỉ vội vàng về, vội vàng đi, bỏ mặc vợ con mình tự cùng nhau xoay xở. Đứa con gái nhỏ của anh trong cơn mơ còn ú ớ gọi bố, hình như nó chờ bố về mà lỡ ngủ quên.

Em từng nói với anh: “Em không muốn đi quá xa khi con đường phía trước không rõ ràng. Hoặc em là của anh, hoặc không là gì cả. Em nghĩ trong hôn nhân, người ta chỉ nên từ bỏ nếu không còn yêu nhau, ngoài ra chẳng nên vì bất cứ lý do gì khác. Vì khi một người phụ nữ làm vợ, làm mẹ sẽ khác nhiều với khi còn thanh xuân, và em nếu là vợ anh thì cũng sẽ không còn là em như hôm nay anh nhìn thấy.” Anh cứ nghĩ em trẻ con, thực ra thì suy nghĩ của em già hơn anh tưởng, sâu sắc và chín chắn hơn anh tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Anh biết chứ, cưới nhau thì dễ nhưng sống chung mới thực sự khó. Bởi vợ chồng không đơn giản chỉ cần có một người ngủ chung mà là cần một người thức cùng, không chỉ cần một người nói cùng mà cần người biết lắng nghe, không chỉ cần một người ngồi ăn chung mà cần người cùng mình đứng chung trong bếp, không chỉ cần một người lúc nào cũng sánh bước cùng mà cần người đứng ở đằng sau dõi theo. Và chỉ ở gia đình người ta mới nhận được đủ đầy những mong muốn đó.

Cảm ơn em vì đã đến, cho anh những ngày vui nhưng cũng nhắc nhở anh về vị trí và trách nhiệm của mình. Nhờ có em mà anh lại đã trở về, ngồi đây ngắm nhìn vợ mình và nhận ra anh vẫn còn yêu cô ấy. Hình như anh đã vì một người khiến mình vui mà quên đi người đã vì mình, cùng mình mà chịu khổ. Hình như anh chỉ thấy em vô tư, xinh xắn mà quên mất vợ mình cũng đã từng cùng mình đi qua tuổi thanh xuân.

Cảm ơn em vì đã đến, đã cho anh thấy anh là một người chồng, người cha vô tâm, vô trách nhiệm đến cỡ nào. Anh sẽ về, nơi chốn của anh, nơi có những người yêu thương anh đón đợi. Cảm ơn em nhé, vì đã đến lúc anh buồn, như cơn gió ngang qua…

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Đàn ông có thể quên nhân tình, còn đàn bà không thể quên được nỗi đau bị phản bội
Sao bạn lại so hồi ức của đàn ông ngoại tình với những vết cắt trong trái tim của đàn bà bị phản bội? Có...
XEM TIẾP
Vì 7 nỗi sợ này, đàn ông không dám ly hôn vợ để đến với nhân tình
Thông thường, đàn ông rất dễ ngoại tình nhưng lại khó ly hôn. Đàn ông thường sợ những điều này mà không dám bỏ gia...
XEM TIẾP
Đàn ông ngoại tình mất bao lâu để quên đi nhân tình?
Đàn ông ngoại tình vì nhiều lý do, nhưng sự thật là dù yêu hay không thật lòng thì nhân tình vẫn từng chiếm một...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM